Chương 17: Phản bội

548 21 0
                                    

1.

-          Tại sao? – Anh mặc kệ vết thương nơi ngực trái đang không ngừng rỉ máu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh bạc của cô, ánh mắt phức tạp khiến tim cô quặn đau.

-          Xin lỗi! – Cô cụp mắt. Không nhìn, thì sẽ không còn vướng bận gì nữa.

-          Tôi đã cho em cơ hội, vì sao em lại phản bội tôi? Vì sao? – Anh tuyệt vọng chất vấn. Bị thương thì thế nào? Mất máu thì đã sao? Cơn đau quặn thắt khiến anh như chết lặng xuất phát từ trái tim kìa.

-          Anh… - Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thanh âm run run như đang kiềm chế điều gì đó.

-          Phải, tôi đã biết, tôi đã sớm biết thân phận của em. – Anh mỉm cười, một nụ cười tràn ngập thê lương cùng đau đớn. – Nhưng tôi vẫn không thể buông tay. Cho nên, tôi dùng chính tính mạng của mình để đánh cuộc, mong tình cảm chân thành có thể lay động được em. Tôi đã cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với em, chẳng lẽ em một chút cũng không cảm nhận được?

-          … - Cô ngẩn người, môi run run, khó khăn lắm mới thốt lên được hai chữ. – Tại sao?

-          Ha ha… - Anh bật cười, thanh âm vang vọng như một sợi dây siết chặt lấy trái tim cô. – Sau tất cả mọi chuyện, em lại hỏi tôi tại sao?

-          Hồ ly, ra tay đi! – Cô còn muốn nói gì đó thì bóng đen đã lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cũng là cắt đứt hoàn toàn sự do dự của cô. – Giết hắn!

-          Xin lỗi! – Cô cắn chặt môi, dải lụa mềm mại trong tay bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ nghe vút một tiếng, đầu dây đã tiến gần đến trước mắt anh.

-          Tiểu hồ ly, em đừng ép tôi. – Thân thể anh nhanh như chớp tránh khỏi phạm vi tấn công của cô, trầm giọng. – Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, em đừng ép tôi phải ra tay với em.

-          Thật có lỗi, hiện tại anh không phải là người nắm quyền chủ động. – Cô nhếch miệng, dường như đã trở lại với cá tính thực sự của Hồ ly mị hoặc nhưng tàn nhẫn.

Chỉ tích tắc, máu nơi vết thương của anh dần dần chuyển thành màu đen, đậm đặc, u tối như báo trước sự chết chóc.

Tinh thần anh bắt đầu rời rạc, cái cảm giác đau đớn đến xé ruột liên tục đánh úp lại chỉ đủ để thần trí thanh tỉnh chút ít. Máu thấm đượm vạt áo khiến anh trở nên đáng sợ giống như Tử thần. Ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn cô chằm chằm như không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương trên thân thể.

-          Thế nào? Cảm giác không tồi chứ? – Cô từng chút tiến lại gần anh, dải lụa quấn trên cổ anh cũng ngày một thít chặt. Nhìn sắc mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của anh, hai hàng lông mày cô khẽ nhíu, rất là không hài lòng. – Dù sao cũng sắp chết, biểu hiện ra chút cảm xúc thật đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

-          Cảm xúc thật của tôi… đã sớm bày tỏ… - Anh nhắm chặt mắt như cố kìm nén điều gì đó. - … chỉ có điều, em hoàn toàn không để tâm.

'Tôi yêu em, Tiểu hồ ly!' 1 [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ