Chương 22: Dồn ép

563 19 2
                                    

1.

Pằng…

Choang…

Hai tiếng động kinh người đột nhiên đánh úp tới. Chỉ trong tích tắc, cửa kính vỡ tan, bình hoa phía sau anh cũng vỡ nát. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, thì có lẽ đã mất mạng rồi.

Anh mím chặt môi, ánh mắt nhu hòa bỗng trở nên u tối, dường như sâu trong đó còn ẩn chưa ngọn lửa đang muốn bùng lên dữ dội.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cô gái nhỏ đang nghịch súng kia thế nhưng không hề run sợ mà gần như ngay lập tức giương súng…

Pằng…

Anh nhìn rõ, tòa nhà bên cạnh có người ngã xuống, một phát, bắn trúng mi tâm.

Tất cả cùng lắm cũng chỉ kéo dài trong 10 giây đồng hồ.

Đến bây giờ anh mới chân chính cảm nhận được, cô gái này, là không thể coi thường.

-          Súng tốt! – Trong khi đó, cô hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng người nào đó đã tăng lên một bậc, hồn nhiên ôm súng cười khanh khách, giống như tất cả những việc vừa rồi chỉ là ảo giác.

-          Tiểu hồ ly, không nghĩ đến em lại lợi hại như vậy. – Anh cầm lấy khẩu súng từ tay cô đặt lên bàn, cúi đầu chăm chú nhìn cô. – Em nói xem, tôi nên làm gì với em đây? – Anh là một thủ lĩnh, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của người tài, những cũng biết rõ, để một nhân tài kiệt xuất không hề nắm chắc bên cạnh là cỡ nào nguy hiểm.

-          Còn phải xem anh vô tình đến mức nào. – Cô cười đến hết sức đáng yêu.

-          Riêng về sự vô tình, tôi không thiếu. – Anh nhướn mày, bàn tay thô ráp khẽ lướt qua cần cổ trắng ngần.

-          Nhưng với em sẽ không. – Cô tự động bổ sung, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh đặt lên gò má mềm mịn, khe khẽ cọ cọ như chú cún nhỏ làm nũng.

-          Tự tin như vậy? – Anh bật cười. Cô gái này đúng là yêu tinh, khiến anh không thể không điên cuồng mà yêu cô. Nhưng cân nhắc một chút thì, canh bạc này có vẻ càng ngày càng nguy hiểm, bởi anh chưa từng nghĩ tới, thực lực của cô lại mạnh đến như vậy.

-          Chẳng lẽ không phải sao? – Cô như chú chim non sà vào lòng anh.

-          …

-          Anh dám nói không? – Thấy anh mãi không chịu lên tiếng, cô tức giận đánh liên tục mấy cái vào người anh, bĩu môi đầy bất mãn.

-          Tôi thích em như vậy, rất đáng yêu! – Anh cúi đầu hôn nhẹ hai má của cô, mỉm cười.

Cốc… cốc… cốc…

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động không thể coi là nhẹ nhàng.

-          Vào đi! – Anh ôm cô tới ghế sofa, nhàn nhạt mở miệng.

-          Hàn, theo điều tra ban đầu thì tên kia là người của Revenge…

-          Không phải. – Lời còn chưa dứt, cô đã kiên quyết lắc đầu. – Sát thủ Revenge có đặc điểm nhận dạng riêng. Hắn không phải.

'Tôi yêu em, Tiểu hồ ly!' 1 [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ