C43

231 6 0
                                    

Sắp tới cuối năm, lại sắp đến một trong những thời điểm bận tối mắt tối mũi của Trần Mặc, phải tổ chức các buổi diễn tập chống khủng bố với đủ các kiểu hay những dự án tương tự như vậy, mỗi ngày công việc đều bị dồn lại một chút, cho nên ngay cả công việc trang trí lại nhà mới cũng do Miêu Uyển toàn quyền quyết định. Cũng may, Miêu Uyển có bạn học rành về nội thất có thể tư vấn cho cô, mà Miêu Uyển đối với chuyện trang trí nhà cửa cũng không yêu cầu quá cao, cô nói với Trần Mặc em có thể làm được. Trần Mặc chỉ việc tập trung một vài chiến sĩ đi ra ngoài làm công nhân bốc vác mỗi khi mua đồ nội thất, còn lại thì hoàn toàn yên tâm thoải mái làm người chi tiền.
Trần Mặc đưa thẻ lương của mình cho Miêu Uyển, đây là toàn bộ tiền lương của anh trong năm qua, bình thường thì anh cũng không có việc gì cần phải tiêu nhiều tiền cả, tổng cộng trong thẻ có gần năm vạn tệ, dù sao thì thiết bị trong nhà cũng đã được lắp đặt gần hết rồi, bây giờ chỉ cần đổi lại phong cách nữa thôi, Miêu Uyển tính toán tỉ mỉ, so với số tiền trong dự tính của anh thì ít hơn rất nhiều, tiến độ cũng nhanh không thể tin được. Vừa đúng lúc chủ thuê nhà của Miêu Uyển muốn tăng tiền nhà, tới gặp Miêu Uyển đề nghị giá thuê mới, Miêu Uyển tức giận liền quyết định đến cuối tháng trả lại phòng, cô gái thuê chung phòng với Miêu Uyển nhìn cô bằng ánh mắt đầy hâm mộ, trong lòng Miêu Uyển lập tức lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Mặc dù Trần Mặc đã cầu hôn rất nhiều lần nhưng vẫn có trăm ngàn chỗ sai, lần thứ bốn mươi sáu cũng vậy, thiệt là vô tích sự, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi một người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ, thì người phụ nữ này là hoàn mỹ nhất trong trái tim người đàn ông này, và khi người phụ nữ đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông, thì là người phụ nữ này tin tưởng người đàn ông đó nhất. Miêu Uyển cảm thấy như bây giờ thật tốt, cô và Trần Mặc, tất cả đều tốt, cô rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, cho dù là bây giờ, rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều phải đối mặt, nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Đến ngày chuyển nhà, Trần Mặc bị lôi kéo đến một buổi diễn tập chống khủng bố, anh nhờ Nguyên Kiệt gọi thêm vài chiến sĩ nữa tới giúp Miêu Uyển chuyển nhà. Nguyên Kiệt là người lanh lợi, chỉ sợ Miêu Uyển có ý kiến gì, nên dù là công khai hay mờ ám cũng đều ra sức khen ngợi Trần Mặc. Thật ra thì, Miêu Uyển lại rất dễ tin người, phàm là những ai khen ngợi Trần Mặc thì cô đều cho rằng đó là người tốt, vì vậy khi đã chuyển nhà xong, cô liền mời tất cả mọi người đi ăn, các chiến sĩ thấy được chị dâu xem trọng như vậy thì vô cùng kích động, không ngừng nói cảm ơn chị dâu. Miêu Uyển nghe được một nửa, cuối cùng không nhịn được nói mọi người đừng gọi em là chị dâu có được không? Em nghe mà thấy mặt mình nổi đầy nếp nhăn, cảm thấy đất rất là tốt a!
Nguyên Kiệt khó xử hỏi chị dâu tên gì? Miêu Uyển nói gọi em là Miêu Miêu cũng được! Tất cả binh sĩ đều thấy choáng váng, Nguyên Kiệt ho khan một tiếng nói vậy em gọi chị dâu là chị Miêu thôi. Miêu Uyển buồn bã nói, anh rõ ràng nhiều tuổi hơn em sao lại gọi em là chị? Nguyên Kiệt cúi đầu nghĩ thầm, anh mà gọi cô là Miêu Miêu thì anh làm sao có thể sống tiếp được đây hả? Đội trưởng chỉ cần một viên đạn là có thể cho anh về gặp tổ tiên rồi!
Đêm hôm đó Trần Mặc vốn là tính giúp Miêu Uyển chuyển nhà xong sẽ trở về ký túc xá ngủ, nhưng khi về đến dưới lầu ký túc xá lại để cho Nguyên Kiệt đi lên một mình, Nguyên Kiệt cảm khái nói một câu: Hắc, nhà do chị dâu trang trí thật ấm áp, đúng nghĩa một gia đình nha! Lần này có Miêu trảo có thể bắt được trái tim Trần Mặc rồi! Hắc hắc! Trần Mặc đi đi lại lại dưới ký túc xá, cuối cùng, anh đút tay vào túi quần siết chặt chìa khóa cửa chính.
Xe vừa vào cửa chính của tiểu khu, thứ Trần Mặc nhìn thấy đầu tiên chính là cửa sổ với ánh đèn vàng trong suốt, ấm áp ấm áp, nổi bật giữa khu nhà cao tầng. Trần Mặc ngồi trong xe chăm chú nhìn thật lâu, mãi sau mới giật mình nhận ra đó là cửa sổ nhà mình! Trần Mặc vỗ đầu cười khổ, tự cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn.
Hai ngày trước anh có mang đồ đến đây, hôm đó anh bận đến tận khuya mới mang đồ tới được, anh nhớ lúc đó trong phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, có một cánh cửa sổ chưa có đóng kín, gió thổi mạnh làm cánh cửa rung lên, Trần Mặc cũng không mở đèn, để đồ xuống rồi đi ngay. Giờ phút này lại đứng ngay trước cửa, Trần Mặc tra chìa khóa vào ổ lại rút tay về, giơ tay lên nhấn chuông cửa, nếu như bên trong có một người sẽ vì anh mở cửa, thì cũng không cần mượn khối kim loại lạnh như băng này giúp anh nữa rồi!
Miêu Uyển vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn quấn trong khăn lông lớn, ngồi gác chân trên giường, vừa xem ti vi vừa gặm táo. Đây là nhà mới của cô, giường mới của cô, đây cũng là buổi tối đầu tiên cô ở nhà mới, tâm tình thật là tốt, đang định chờ hết tiết mục giải trí sẽ gọi điện thoại cho Trần Mặc, sẽ đắc ý mà khoe khoang với anh một chút, đồng thời cũng muốn trêu chọc anh phải ở ký túc xá đơn xơ. Vì vậy, khi chuông cửa vang lên thì Miêu Uyển vô cùng kinh ngạc, không thể nào:
"Trần Mặc? Anh tới sao không gọi điện thoại báo trước với em chứ?"
Trần Mặc đứng ở cửa không nói lời nào, nhìn vào trong phòng thấy mọi thứ dường như đều đã thay đổi, thật ra thì ghế sa-lon vẫn là ghế sa-lon, bàn ăn cũng vẫn là bàn ăn, nhưng trong không khí lại tràn ngập một hơi thở mềm mại, dịu dàng và ấm áp. Một tay Miêu Uyển đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, một tay lắc lắc bả vai Trần Mặc, cười nói: "Trần Mặc, anh bị choáng hả?"
Trần Mặc tiến lên một bước ôm Miêu Uyển, mỉm cười nói: "Anh về nhà mình tại sao còn phải gọi điện thoại báo trước?"
Mặt Miêu Uyển đỏ bừng lên, thoát khỏi cái ôm của anh oán trách: "Bẩn quá! Trần Mặc! Anh không tắm mấy ngày rồi hả?"
"Ngày hôm qua vừa mới....." Trần Mặc quay đầu đi, nâng tay ngửi một cái, lăn lộn, rồi bò cả một ngày, bụi bặm lẫn mồi hồi trên quần áo thấm vào da của anh, mùi vị quả nhiên làm cho người ta không dám khen ngợi.
Miêu Uyển đẩy anh đi tắm, Trần Mặc quay đầu nói: "Anh không mang quần áo đến!"
Miêu Uyển mím môi cúi đầu cười, cô nói: "Em có! Chuẩn bị cho anh rồi!"
Mở nước nóng, tẩy đi bụi bặm trên người, việc này thật ra thì là chuyện rất bình thường, nhưng Trần Mặc lại không hiểu vì sao trái tim của anh lại cứ nhảy loạn lên như thế này. Miêu Uyển mở tủ lấy quần áo ngủ mới mua cho anh ra, là lại một lần, xóa đi những nếp gấp trên ống tay áo, trong lòng cô rất hạnh phúc, vẻ mặt mơ màng. Bỗng nhiên, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, truyền tới giọng nói của Trần Mặc: "Đưa quần áo cho anh!"
Miêu Uyển giật mình, vội vội vàng vàng đáp một tiếng, chạy tới mở cửa phòng tắm ra một chút đưa quần áo vào bên trong, mu bàn tay dính nước và ngón tay êm ái lướt qua nhau, trái tim Miêu Uyển lập tức nhảy loạn lên "bịch bịch"....
Thật ra thì trong lúc tắm, Trần Mặc vẫn có chút sợ hãi đối với áo ngủ mới mà cô nói, nhưng mà Miêu Uyển mua áo ngủ thật sự rất khéo, áo nhung màu xanh đậm, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Mặc cười rộ lên, cảm thấy khiếu thẩm mỹ của bà xã anh thật là tốt. Trần Mặc đẩy cửa ra ngoài thấy Miêu Uyển đứng ở bên giường, nhìn có vẻ như cô đang suy nghĩ gì đó, trong phòng TV vẫn đang mở, Trần Mặc gọi nhưng không thấy Miêu Uyển trả lời, anh mỉm cười nhẹ nhàng bước tới hôn "chụt" một cái lên má của cô.......
Miêu Uyển cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Trần Mặc, vậy tối hôm nay anh ngủ ở đâu?"
Trần Mặc đưa tay nâng cằm Miêu Uyển lên nhìn vào mắt cô.
Hắc!
Anh làm sao vậy?
Anh không sao!
À, vâng........
Từ lần trước sơ ý làm Miêu Uyển bị thương, đối với chuyện gần gũi,Trần Mặc vẫn cảm thấy vô cùng rối rắm. Anh và Miêu Uyển làm một thử nghiệm nhỏ, anh từ từ nắm chặt cổ tay Miêu Uyển, muốn xem xem dùng lực thế nào thì sẽ làm cô bị thương, mà thật sự, gần như là số không. Trần Mặc cảm thấy căn bản là anh chưa có dùng lực, vậy mà, sang ngày hôm sau trên cổ tay Miêu Uyển nổi rõ một vệt tím bầm, Trần Mặc nhìn thấy cổ tay Miêu Uyển như vậy thì vô cùng hối hận, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Anh quay đầu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện này nên hỏi cố vấn Lục Trăn thì hơn, dù sao thì đây cũng là vấn đề riêng tư, hỏi phụ nữ thì anh không tìm được đối tượng thích hợp, mà hỏi một người đàn ông thì cảm giác giống như anh thật là ngu, rất mất mặt nha!. Về phần Lục Trăn tại sao lại thích hợp đây????..... Trần Mặc chột dạ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đại khái là bởi vì Lục Trăn dù thế nào cũng không dám trêu chọc anh thôi!
Trần Mặc đem trọng điểm nói vắn tắt với Lục Trăn, mà Lục Trăn nghe xong liền cười đến sắp tắt thở luôn, Trần Mặc lấy hết dũng khí mà hỏi Lục Trăn, vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Lục Trăn cười lớn nói vấn đề này cũng không có gì, chúng ta có thể tùy ý mà làm ....
Trán Trần Mặc nổi đầy vạch đen, cảm thấy mình quả nhiên rất là ngu!
Bất quá, Lục Trăn vẫn còn có chút lương tâm, anh an ủi Trần Mặc nói thời đại bây giờ khác rồi, không phải chỉ có đàn ông chủ động, mà phụ nữ cũng có thể chủ động, cho nên về loại vận động đặc biệt này thì kỹ thuật là quan trọng nhất. Nghe nói trong đội của anh có một người anh em không biết vì sao lại bị bà xã bỏ, tại sao hả, đơn giản là nửa năm cũng không thấy mặt một lần thôi! Đối với vợ chồng, chuyện gần gũi là không thể thiếu nha! Cho nên Trần Mặc à, cậu cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, muốn chủ động thì trước hết phải nâng cao kỹ thuật của mình đã.
Trần Mặc lặng lẽ ói ra máu, nghĩ thầm, con mẹ nó, mình không chủ động khi nào chứ!
Sau đó Lục Trăn còn bí mật chỉ cho Trần Mặc một diễn đàn, mặc dù nói mình hiểu rất rõ phải làm thế nào, nhưng chỉ nói thôi thì cậu cũng không hiểu được, vậy nên Trần Mặc à, tạm thời bỏ sĩ diện của cậu qua một bên, xem thử mấy "cuốn phim" một chút. Trần Mặc mây đen đầy đầu, hỏi Lục Trăn phim gì hả?
Lục Trăn quét mắt một cái, quả nhiên mỗi thế hệ đều có người tài nha, mỗi người mỗi vẻ, mình cũng rất lâu không xem mấy cái này rồi, không biết trên thị trường có hay không. Vì vậy anh tùy ý chọn cho Trần Mặc hai bộ kích thích cao, dù sao ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng như tuyết, mọi người đều khỏe mới là điều tốt đẹp nhất!
Trần Mặc vừa nôn ra máu vừa có tật giật mình giậm chân xuống đất, sự thật chứng minh, ánh mắt của quần chúng đúng là sáng như tuyết, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mắc phải bệnh tăng nhãn áp. Trần Mặc kéo kín màn cửa sổ, đóng cửa phòng, khóa trái, hít sâu, xem được một chút thì suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi lên màn hình. Anh tức giận gọi điện cho Lục Trăn hét lớn, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Trung tá Lục Trăn nghi ngờ vào diễn đàn nhìn lại một chút, nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, thật ra thì cũng không thể trách anh được, ai bảo hai chữ nhỏ "SM" màu đỏ lại phải nhỏ như vậy chứ????
Lục Trăn lập tức thành thật nói xin lỗi Trần Mặc, mình thật sự xin lỗi.
Trần Mặc lúc này mới nhận ra anh và Lục Trăn đã lạc đề đi vạn dặm rồi, rõ ràng anh đang rất nghiêm túc nghiên cứu xem phải làm sao để Miêu Uyển không bị thương, thế nào mà .....
Lục Trăn lại nói tiếp: Trần Mặc, trong lòng cậu có khuynh hướng bạo lực, cho nên khi xuống tay thì rất mạnh. Trần Mặc sợ hết hồn nói không thể nào, vậy bây giờ phải làm sao? Anh nghĩ thầm, cơ thể Miêu Uyển mềm yếu như vậy, căn bản là không cần dùng đến cái gì gọi là khuynh hướng bạo lực, mới cầm lên lắc nhẹ một chút thì đã bị bầm tím lại rồi. Lục Trăn trầm ngâm một lúc nói cũng không thể làm gì được, dù sao thì cậu kiềm chế lại một chút, cùng lắm thì cậu đừng có dùng tay là được. Khóe miệng Trần Mặc giật giật liên hồi, anh nói cậu cũng hay quá đi, mình không dùng tay thì dùng cái gì hả?
Lục Trăn cười hắc hắc nói: Cái này thì có khó gì, cậu không thể ở trên cô ấy thì không biết để cô ấy ở trên cậu sao?
Trần Mặc nghiến răng, nếu Lục Trăn đang ở bên cạnh anh thì đã sớm bị anh bóp chết rồi.
Trần Mặc tức giận cúp điện thoại, anh cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa rồi, vậy mà cũng chẳng có lấy một ý tưởng nào có thể giúp được cho anh. Nhưng khi anh ôm hôn Miêu Uyển, anh không kìm lòng được hai tay khẽ siết lại ôm chặt Miêu Uyển vào trong ngực.....Miêu Uyển hơi cứng người lại giãy giụa muốn thoát ra....Gần đây Trần Mặc giống như chim sợ cành cong, lập tức buông Miêu Uyển ra hỏi dồn, em làm sao thế? Em thấy đau sao? Lại bị thương rồi hả? Mặt Miêu Uyển đỏ lên, cô lắc lắc đầu, nhút nhát nói bây giờ không đau, nhưng em hơi sợ.
Trần Mặc im lặng không nói gì!
Miêu Uyển khổ sở nói: "Hay là em đi học Karate được không?"
Trong lòng Trần Mặc rỉ máu, anh ngửa mặt lên trời thở dài, bên tai vang vọng tiếng đồng chí Lục Trăn cười nham hiểu: "Cậu không thể ở trên cô ấy thì không biết để cô ấy ở trên cậu sao?" Trần Mặc ho khan một tiếng, dịu dàng ôm Miêu Uyển nói, nếu không như vậy đi, anh không đụng em, em.............
Miêu Uyển kinh ngạc hé miệng, ngón tay hết chỉ cô lại chỉ vào Trần Mặc, quay lại chỉ cô, rồi lại chỉ Trần Mặc, chỉ cô rồi chỉ anh, chỉ anh rồi chỉ cô.........
Trần Mặc đau khổ vỗ trán, nghiến răng, anh cảm thấy mình thật rất là ngu, lời của tên khốn Lục Trăn kia sao mình lại có thể tin được chứ?
Miêu Uyển hưng phấn ôm Trần Mặc hỏi thật sao? Anh để cho em tùy ý đụng anh sao?
Trần Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cười nói đúng, nhưng em phải nghiêm túc một chút.
Miêu Uyển nửa nằm trên giường khẽ mỉm cười nhìn Trần Mặc, nụ cười mềm mại, ngọt ngào, đôi mắt đen to tròn lóe sáng, Miêu Uyển từ từ ngồi ngay ngắn lại, Trần Mặc, hiện tại có thể tùy ý đụng vào anh, cô thật sự vui mừng muốn chết, làm cho cô hưng phấn không thể nói thêm được điều gì. Miêu Uyên đưa tay chọc chọc vào ngực Trần Mặc nói, em sẽ dạy dỗ anh thật tốt!
Trần Mặc cố gắng nhịn cười hỏi em tính toán dạy dỗ anh thế nào?
Miêu Uyển rất nghiêm túc cởi nút áo Trần Mặc, cô nói em muốn trói anh lại, ừ, mỗi ngày đều dạy dỗ anh!
Trần Mặc nghiêm trang gật đầu nói cũng được, tốt!
Miêu Uyển nửa quỳ ở bên cạnh Trần Mặc, cúi đầu hôn lên môi Trần Mặc: nghiêm túc một chút, bắt đầu dạy dỗ thôi!
Trần Mặc cười đến chảy nước mắt, anh híp mắt nhìn cô, bà xã của anh thật xinh đẹp! Trần Mặc phát hiện anh thật sự phải dùng rất nhiều nghị lực để kiềm chế bản thân mình, như vậy mới có thể đối phó lại loại kích động này, loại muốn đè cô ở dưới người anh rồi hung hăng hôn.
Miêu Uyển từ từ cởi nút áo Trần Mặc ra, cô làm vừa vụng về vừa lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khi cô kéo vạt áo ra, lồng ngực rắn chắc của Trần Mặc lộ ra dưới ánh đèn. Miêu Uyển sửng sốt một lát, chân tay luống cuống, Trần Mặc nhướn mày mỉm cười nhìn cô, nụ cười rất vô sỉ, Miêu Uyển thẹn quá hóa giận, muốn quay đầu đi nhưng Trần Mặc đã ngồi dậy chiếm lấy môi cô. Một tay Trần Mặc giữ cổ Miêu Uyển, đầu lưỡi nóng như lửa xâm nhập vào sâu trong miệng Miêu Uyển, hơi thở nóng bỏng tỏa ra bên tai cô.
"Không phải là em muốn dạy dỗ anh sao?"
Miêu Uyển tức giận đè ngực Trần Mặc xuống, dùng sức cắn lên bả vai anh một cái, cười nói: "Được lắm!"
Trần Mặc không nhịn được cười lớn, lồng ngực phập phồng, anh cười không ngừng lại được.
Cô như con mèo nhỏ giả bộ dũng mãnh như hổ, nhưng thật ra lại hoàn toàn không có khả năng. Trần Mặc nhắm mắt lại, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Miêu Uyển nhẹ nhàng lướt trên ngực anh, không đủ, thật sự là không đủ, hoàn toàn giống như đang trêu chọc anh, lúc có lúc không, giống như một cái lông vũ nhẹ lướt qua trong lòng anh, làm anh ngứa ngáy không chịu được.
Trần Mặc than thở hỏi em đang làm gì vậy, anh sắp ngủ mất rồi nè!
Miêu Uyển ngừng một lát, lại cắn lên ngực anh một cái, nhưng là ngực Trần Mặc quá vững chắc, răng nhọn của Miêu Uyển hung hăng cắn xuống mà chẳng để lại dấu vết gì. Trần Mặc cười nói em cầm tinh con mèo sao? Sao lại thích cắn người như vậy?
Miêu Uyển lại ngừng lại.
Trần Mặc đợi một lát nhưng không thấy Miêu Uyển có động tĩnh gì, nghĩ thầm anh thật là hư, lại chọc cho cô tức giận rồi. Trần Mặc từ từ ngồi dậy, thấy sắc mặt Miêu Uyển lúc trắng lúc hồng thì hơi lo lắng một chút, anh giơ tay lên mới vừa chạm được vào tóc của Miêu Uyển thì cô liền cúi người di chuyển xuống thân dưới của anh.
Trần Mặc sửng sốt, cả người cứng đờ, xưa nay anh chưa từng có xúc cảm xa lạ này, cô cũng chỉ là mới đụng nhẹ một chút thôi, nhưng không ngờ loại khoái cảm này lại khiến anh muốn hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc vươn tay đặt lên vai Miêu Uyển ngăn cô lại, hơi thở dồn dập, anh khẽ gọi, Miêu Miêu.....
Nhưng là anh có nói gì đó? Nói em đừng như vậy, anh không cần! Nhưng đó cũng chỉ là giả, anh làm sao lại không cần chứ, anh cũng sắp ngất đi rồi!
Miêu Uyển dừng lại, mở lớn hai mắt nhìn anh, trong mắt ngấn lệ, cả người giống như đang ngồi trên lò nung, trên mặt cũng bốc hơi nóng. Trần Mặc thật sự không dám cử động, anh cố nén dục vọng, cũng vì phải kìm nén dục vọng mà có chút khổ sở nhìn cô, Miêu Uyển dần dần lộ rõ vẻ mặt khó tin, sợ hãi hét lên một tiếng rồi kéo chăn trùm kín người mình lại.
Trần Mặc bị dọa sợ giật mình ngồi dậy, đầu trống rỗng, vội vàng tiến tới kéo chăn ra nhưng không được, liền ôm cô dụ dỗ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại làm thế này? Đừng như vậy, sẽ bị ngộp thở đó!
Miêu Uyển cố gắng trốn ở trong chăn làm đả điều, trời ạ...Sao lại nóng đến thế này chứ???
Không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi, trời đất không dung mà, thật khóc không ra nước mắt...Anh! Anh! Anh....Miêu Uyển thở dài, trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh.
Trần Mặc dụ dỗ nửa ngày cô cũng không ló đầu ra, trong lòng sợ hãi, sợ cô sẽ bị ngộp chết, lại dùng sức dành chăn với Miêu Uyển, Miêu Uyển cuối cùng cũng chịu thua, từ trong chăn hé ra nửa khuôn mặt.
"Em làm sao vậy?" Trần Mặc nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh có coi thường em không, Trần Mặc...." Nhìn Miêu Uyển giống như là sắp khóc rồi.
Trần Mặc không hiểu: "Tại sao anh lại coi thường em?"
Này rốt cuộc là có chuyện gì? Ai có thể giải thích một chút không?
Miêu Uyển yếu ớt nói: "Trong lòng anh nhất định là đang coi thường em!"
Trần Mặc giữ chặt chăn: "Em có thể giải thích rõ với anh được không?"
Hai mắt Miêu Uyển long lanh nhìn anh, quả nhiên giống như tiểu linh dương đang sợ hãi, Trần Mặc hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả? Tốt... tốt..."
"Em vừa mới, em mới vừa đối với anh....." Miêu Uyển cúi đầu xuống.
Trần Mặc nháy mắt liền bừng tỉnh, cắn răng nghiến lợi không ngừng oán thầm. Miêu Uyển kinh hồn bạt vía nhìn mặt Trần Mặc hết xanh lại trắng, cuối cùng thở dài một hơi, Trần Mặc ôm cả người và chăn vào trong ngực: "Miêu Miêu, em đừng như vậy được không? Làm anh sợ muốn chết! Đối với em cũng không tốt."
Miêu Uyển rất lo lắng, ngơ ngác nhìn Trần Mặc.
Trần Mặc kéo chăn ra, tiến tới hôn nhẹ lên mặt cô: "Em tốt với anh như vậy, yêu anh như vậy, anh thật sự rất vui."
"Nhưng là, bọn họ, mọi người ai cũng cảm thấy....Con gái...nếu quá chủ động....sẽ rất...." Miêu Uyển vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Em quan tâm bọ họ nghĩ gì làm gì nhỉ...." Trần Mặc thật hận không thể dỡ bỏ tòa nhà này, chuyện này là chuyện gì nha, ông xã ở nhà cùng ngủ với bà xã, mẹ nó, ai có thể quản được a!
"Anh, anh cảm thấy tốt như vậy sao?" Miêu Uyển do dự.
"Anh cảm thấy như vậy rất tốt." Trong lòng Trần Mặc rỉ máu, sao lại không tốt chứ? Như vậy thì có gì không được chứ? Anh không muốn cô phải lo lắng rồi lại suy nghĩ linh tinh. Trần Mặc hết sức dịu dàng quấn chặt đầu lưỡi Miêu Uyển, hít thở khó khăn, anh có cảm giác mình sắp hôn mê rồi. Anh nhẹ nhàng cắn cổ và vành tai Miêu Uyển, cười nói: "Thật ra thì, anh hơi bất ngờ một chút, làm sao em biết cái này?"
"Chưa từng giết heo, nhưng thịt heo thì em đã từng ăn rồi! Em....Em biết cũng chỉ là do đã từng đọc mấy trăm quyển tiểu thuyết ngôn tình thôi." Miêu Uyển thở hổn hển muốn thoát ra.
"Tiểu thuyết ngôn tình cũng nói cái này?" Trần Mặc rất kinh ngạc, tiến tới bên tai Miêu Uyển, hô hấp nóng như lửa, nhẹ giọng nói: "Trong tiểu thuyết ngôn tình có dạy em cụ thể làm như thế nào hay không?"
Miêu Uyển uất ức mở to hai mắt: "Trần Mặc, anh thật lưu manh."
Trần Mặc ôm mặt Miêu Uyển hôn xuống......Này, anh dạy cho em!
Trần Mặc nói anh dạy cho em, nhưng những lời này, cho dù là khách quan hay chủ quan thì cũng chỉ là muốn thể hiện trước mặt bà xã đại nhân mà thôi, cũng giống như con đực muốn lấy lòng con cái thì phải khoe khoang một chút, chẳng bao giờ biểu đạt thực lực thực sự của mình. Trần Mặc trừ bỏ thân là đàn ông, không biết xấu hổ ra thì thật đúng là không có gì có thể dạy Miêu Uyển.
Vậy mà Miêu Uyển lại dễ dàng mà tin tưởng anh, cô không còn lo lắng nữa, mỉm cười yếu ớt nhìn anh, trong mắt đều là ngượng ngùng, e thẹn, cô chuẩn bị trao tất cả cho Trần Mặc, điều này khiến cho toàn thân Trần Mặc giống như bị lửa thiêu cháy, cảm giác này quá kích thích, trái tim anh vô cùng chấn động. Nơi mềm mại của cô từ từ ôm trọn lấy nơi cứng rắn của anh, Trần Mặc hơi sững người còn Miêu Uyển run lẩy bẩy. Cô ghé vào bên tai Trần Mặc nói em rất đau, Trần Mặc thở hổn hển hôn lên chóp mũi của cô nói thật ra anh cũng vậy, rất đau.

Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ