Bước ra khỏi cửa đến của sân bay, Kuroko khệ nệ kéo vali ra ngoài sảnh chờ xe taxi đến. Cậu vừa bật điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi từ bố mình.
"Con xuống máy bay rồi. Dạ, giờ sẽ về nhà luôn. Chắc là con ra ngoài ăn rồi dọn phòng một lúc. Con biết rồi, bố ở bên đó nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ."
Sau khi ngắt cuộc gọi, xe taxi cũng đúng lúc đến. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật liên tục lướt qua trước mắt, Kuroko không khỏi thở dài. Hai tháng trước, cậu quyết tâm rời khỏi Tokyo, sang Mỹ với bố để ổn định tâm trạng, sau đó mới quyết định sẽ bắt đầu lại ở đâu. Đến cuối cùng, tính đi tính lại vẫn trở về thành phố này.
Nhưng biết sao được, nơi này là nơi cậu quen thuộc nhất, cũng có nhiều kỷ niệm nhất. Có một vài thứ buộc phải đối mặt.
Về đến nhà, nhìn thấy căn nhà vẫn sạch sẽ như lúc mới đi, Kuroko gửi tin nhắn cảm ơn mẹ. Mẹ biết cậu đã sang Mỹ nên thuê người đến dọn dẹp nhà cửa hàng tuần, chỉ không vào phòng ngủ của cậu. Do đó bây giờ về cậu vẫn phải dọn phòng lại rồi mới ở được. Cậu xắn tay áo lên, quét dọn sơ qua các tủ kệ trong phòng, treo quần áo lên giá rồi ra ngoài ăn.
Là một người chỉ biết luộc trứng và nấu mì, Kuroko đã trở thành khách quen của các cửa hàng tiện lợi và Maji Burger trong suốt những năm tiểu học và đầu sơ trung. Sau này khi đã chơi thân với Thế hệ kỳ tích, cậu thường xuyên được rủ qua nhà họ ăn cơm, nên về mặt ăn uống không cần lo nghĩ quá nhiều. Bây giờ mỗi người một phương, cậu lại trở về với nếp sinh hoạt ban đầu của mình.
Kuroko quyết định đến Maji Burger, bởi vì ở đó có sữa lắc vani rất ngon. Gọi một cái hamburger và một ly sữa lắc vani, cậu ngồi trong góc cửa hàng, yên lặng tận hưởng thời gian ăn tối của mình, dù sao cũng chẳng có ai phát hiện ra cậu đang ngồi đây. Như có linh cảm chợt loé, Kuroko nhìn ra cửa sổ, tình cờ trông thấy hai người. Cô gái tóc hồng đi đằng sau, liên tục càm ràm về một chuyện gì đó, trong khi chàng trai tóc xanh đậm đi đằng trước thì tỏ vẻ chẳng quan tâm.
"Aomine-kun! Cậu làm ơn dọn phòng giùm tớ đi, nhìn nó còn ghê hơn cả hồi trước nữa!"
"Mẹ tớ lại nhờ cậu nhắc tớ nữa hả? Xin kiếu nhé, có ai qua đâu mà dọn."
"Có tớ qua được chưa?! Cậu không thể... Má ơi, đau!"
Aomine đột nhiên dừng lại làm Momoi đâm sầm vào lưng cậu. Cô xoa cái mũi đang nhức nhức, cau mày hỏi: "Aomine-kun, cậu dừng lại làm gì vậy?"
"Tớ vừa nhìn thấy Tetsu..." Aomine lẩm bẩm, còn chớp mắt lần nữa để nhìn rõ hơn, nhưng bóng dáng màu xanh lam vừa hiện trước mắt cậu đã biến mất.
"H-hả... Tetsu-kun ư? Không phải cậu ấy đi Mỹ rồi à?"
"Có khi cậu ấy về rồi."
"Cũng có thể, mà nếu cậu ấy về thì sẽ liên lạc với tụi mình thôi, cậu không cần lo đâu. Bây giờ về nhà thôi, dì nấu cơm rồi đấy."
Momoi giả vờ như không biết gì cả, đẩy Aomine còn đang ngơ ngác đi tiếp về phía trước, khoé mắt liếc qua chàng trai tóc xanh lam đang ngồi trong góc của Maji Burger nhìn bọn họ. Cô thầm thở dài, nhưng nhớ lời dặn của Kuroko thì không nói cho Aomine biết chuyện cậu đã trở lại Nhật Bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa | KnB - AllKuro
Fiksi PenggemarLời Hứa | KnB - AllKuro Tác giả: Howaito Sakura Credit bookcover: @rikakonig___ Đăng: 18/02/2017 | Hoàn thành: ? Wordpress: https://myyouthisknb.wordpress.com/loi-hua-knb-allkuro/ Giới thiệu: Chưa thể nói lời tạm biệt lúc này là để sau này gặp lại...