Lúc Tiểu Lạc tỉnh lại đã là một canh giờ sau. Đập vào mắt nàng chính là một màu đen thui,nhận ra đó là tấm màn màu đen. Tiểu Lạc vận động đầu óc sắp xếp những chuyện đã xảy ra,sự việc cuối cùng trước khi nàng ngất đi chính là nhận ra mình đang rơi tự do. Đang miên man suy nghĩ có phải mình đã lên thiên đường hay không thì một giọng nói mềm mại,có chút vui vẻ vang lên.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi !
Tiểu Lạc quay qua nhìn thấy một cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc trang phục cổ trang, trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng.
Trong đầu Tiểu Lạc nghĩ ngay đến một chữ '' XUYÊN''.
Tiểu Lạc tự lừa mình rằng có lẽ mình đang ở trong đoàn kịch hay đoàn phim nào đó.
Tiểu Lạc lắp bắp:
- Cô... cô là ai thế???
- Nô tỳ tên Như Nhi, Vương gia sắp xếp cho nô tỳ hầu hạ Tiểu thư.
- Vương... Vương gia ???
Lần này Tiểu Lạc thực không tình nguyện mà tin rằng mình đã xuyên rồi.
Cái loại chuyện cẩu huyết này lại xảy ra trên đầu của cô.
Ngồi trên giường suy nghĩ miên man. Như Nhi thấy thế cũng không dám quấy rầy, liền phân phó tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm với y phục cho Tiểu thư tắm rửa. Lại cho người xuống phòng bếp báo cho mấy người phòng bếp nấu vài món ngon.
Vương Gia đã nói phải chăm sóc tốt cho Tiểu thư.
Tiểu Lạc tắm, lại không thể mắng thầm. Xuyên đi đâu không xuyên, xuyên ngay vào Vương phủ làm gì kia chứ??? Trong mấy câu chuyện xuyên không thường thì nữ chính xuyên về đều gặp nam chính đẹp như hoa, hai người trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng là bình yên bên nhau.
Nhưng đó là chuyện, là chuyện thôi !!! Tiểu Lạc luôn biết thực tế sẽ phũ phàng như thế nào mà ??
Nghĩ đến Vương gia chính là một lão già hơn cô mấy chục tuổi, lại còn có cả tá tiểu thiếp với nương tử.
Tiểu Lạc nghĩ đến mà rùng mình.
Tiểu Lạc không hề muốn bị nuôi nhốt như thú cưng ở đây.
Cái cô muốn chính là tự do tự tại. Ra khỏi Vương phủ,cô sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân, nếu có thể tìm một người yêu thương cô thật lòng kết bái làm phu thê sinh con đẻ cái sống những ngày bình yên.
Nếu không được như thế, Tiểu Lạc sẽ nhận nuôi vài đứa bé. Sống như thế cả đời, vui vẻ khoái hoạt, không cần lo nghĩ, tranh giành gì hết, về già đã có con cái chăm sóc ! Thật quá tốt !
Tiểu Lạc nghĩ đến đây vui vẻ cười tủm tỉm, bàn tay nghịch nước vui vẻ.
Y phục cổ đại thực sự rắc rối, lúc tắm rửa cô muốn tự mình làm, nhưng lúc mặc y phục đành nhờ Như Nhi vào giúp.
Tắm sạch sẽ xong,lại suy nghĩ đã thông suốt, Tiểu Lạc rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, khóe miệng còn giữ nét cười tươi tắn,mái tóc ngắn đung đưa càng làm cho cô trở nên xinh xắn dễ thương. Như Nhi cũng rất thích Tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không ấm áp
RomanceTruyện ngắn thôi, mọi người đọc vui vẻ nhé. Văn án cũng không có gì, mọi người cứ vô đọc cho biết. Nói ra mất hứng thú nhỉ . ^^ *cười nhẹ *