Chào Em ( 1 )

1.6K 143 9
                                    

Washington, D.C 2017

Có người từng nói với em rằng Washington rất hào nhoáng , Ừ thì... nó hào nhoáng thật . Ở đây em có sự nghiệp mà người ngoài nhìn vào đều mơ ước , em có cuộc sống không phải lo từ cái ăn tới cái mặc . Nhưng mà chị ơi .... sống ở đây em buồn lắm , vì nơi này em chẳng được nhìn thấy chị .

Cái hôm đau lòng đấy nếu em không to tiếng , không quá đáng thì bây giờ em vẫn còn được nhìn thấy chị dù đằng xa thật xa em cũng cam chịu . Em vẫn theo chị dù ta cách nhau tới nửa vòng trái đất , giờ chị ngủ là giờ em đứng trên giảng đường đại học danh giá , giờ em ngủ là giờ chị tất bật làm việc để chăm lo miếng cơm manh áo cho gia đình nhỏ của bản thân chị .

Mạng xã hội bây giờ là thứ duy nhất để em có thể dõi theo chị , em vào tường nhà chị mỗi ngày xem cuộc sống chị thế nào , cách đây vài ngày em có thấy một tấm ảnh chị chụp cùng với con gái , nó có đôi mắt sáng giống chị , em nghĩ sau này lớn lên chắc nó sẽ trở nên cực kì xinh đẹp như mẹ nó vậy , đứa bé đã 6 tuổi và... em đã không được nói chuyện với chị hẳn cũng sáu năm , là sáu năm dài đằng đẵng , thế chị có còn nhớ gương mặt em không ?

Chị không up bất kì hình ảnh nào về người đàn ông khốn nạn đã ruồng bỏ mẹ con chị và nhờ Tỉnh Đào một người bạn chung của em và chị ở Hàn nói cho em biết rằng chị đang phải một mình nuôi con . Chị nói con là niềm hạnh phúc nhất đối với chị dù cho có cực khổ bao nhiêu chị nhất định không để con mình thiếu thốn và thua thiệt bất cứ bạn bè cùng trang lứa nào . Dù gia cảnh nghèo đến độ không có quần áo hay cơm trắng để mặc , để ăn thì chị thà không mặc , không ăn để con mình được ấm được no .

" Nghiên , chị có nhớ Nam không ? "

" Chị dạo này thế nào rồi ? "

" Chị có giữ gìn sức khỏe không ? "

Những tiếng hỏi han em phát ra dường như chỉ để hỏi hư vô , chỉ có màn đêm tĩnh mịch đáp trả , em mong cái gió trời buồn man mát nơi này đưa những lời em nói gửi đến chị để chị còn biết ở một nơi xa xôi , hào nhoáng , bộn bề và xa lạ này vẫn có một con người nhỏ bé mong muốn chị một lần nhìn về nơi em

Nhìn cuộc sống của chị và của em sao em thấy khác quá , chị bộn bề lo toan về cái ăn cái mặc bao nhiêu thì em lại thảnh thơi về thứ đó bấy nhiêu . Em có thể từ bỏ cả sự nghiệp bản thân ở nơi này mà lập tức trở về chăm sóc mẹ con chị , hoặc chỉ cần một câu hỏi từ em và một cái gật đầu của chị thì em liền đưa mẹ con chị qua nơi này để em lo tất cả mọi thứ chị phải và đang lo ở hiện tại nhưng mà sao khó quá . Chị chắc không còn nhớ tới Nam đâu đúng không ?

Khi nãy em vừa nhận được cuộc điện thoại từ Hàn của Bình Tỉnh Đào .Tỉnh Đào nói con chị đang trong cơn nguy kịch vì bị tai nạn giao thông ngày hôm qua , chị đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật . Em liền chạy ra ngân hàng và chuyển gấp tiền về để giúp chị chạy chữa . Em còn nói với Đào là dấu đi danh tính và đừng cho biết đó là tiền em giúp đỡ chị .

" Tỉnh Nam , cậu phải mau trở về , chị ấy đang rất suy sụp "

Câu nói cuối cùng trước khi cúp máy của cậu ấy làm em phân vân và đau lòng . Phân vân vì không biết chị có cần em trở về không và đau lòng vì tại sao chị lại khổ tới như vậy .

Qua một đêm suy nghĩ em quyết định vẫn là chạy về phía chị , em gửi đơn thôi việc cho hiệu trưởng trường đại học rồi nhanh chóng đặt vé máy bay về Hàn Quốc nhanh nhất có thể , em sẽ đánh cược một lần cho cuộc tình này , kết cục của em và chị một là viên mãn hai là đắng cay .

Tên Đó Rốt Cuộc Có Gì Tốt - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ