Chào em ( 2 )

1.5K 149 9
                                    

Seoul 2017

Nghiên... Em đã về rồi , trở về nơi 6 năm trước em đã từng trốn tránh . Lên taxi để nhanh chóng đến bệnh viện nơi con gái chị đang phải chật vật tranh giành mạng sống với tử  thần . Đi ngang trạm xe buýt nơi mà em và chị đã từng gặp nhau , Seoul tuy ngày càng huy hoàng và xa hoa có thể nói là gần bằng Washington nơi mà em sinh sống hiện tại . Nhưng vị trí nơi mà làm lòng em yêu chị em mãi không quên được dù cho nó có thay nhãn đổi mác đi chăng thì nó vẫn là nó . Cũng như lòng em vậy dù bên ngoài em có thay đổi thì lòng em mãi nó cũng chẳng chịu nghe lời em . 

Em hỏi y tá bệnh nhân tên Lâm Tỉnh Nghiên đang nằm ở phòng bệnh nào rồi nhanh chân đi tìm khắp nơi . Tới khi đến rồi thì em lại chẳng dám bước vào , chân nó cứ nữa muốn đứng lại nữa muốn tiếp , em nhìn thấy tấm lưng gầy gò của chị hướng về phía cửa lòng em đau như cắt . Người phụ nữ em yêu tại sao lại trở nên như vậy .  

" Nam " là tiếng của Tỉnh Đào dù phát ra rất nhỏ nhưng đủ để em biết mang thêm sự bất ngờ thế nào . 

Em mỉm cười với đứa bạn bao năm xa cách của mình rồi kéo nhau sân thượng trò chuyện dù sao em cũng không dám nán lại đó quá lâu vì sợ chị sẽ phát hiện ra em , nói thẳng ra là em chẳng dám đối mặt với chị  . 

Cái lạnh âm không của Seoul làm lòng em tê tái , qua những lời kể của Tỉnh Đào càng làm em cổ họng em khô khóc . Thì ra chị chưa hề quên em, thì ra chị vẫn hằng ngày hỏi thăm tin tức về em , chị biết cả nơi em ở . Ngày em bước ra khỏi nhà chị chị không ngừng tự trách bản thân mình , một mình bụng mang dạ chửa đi tìm em khắp nơi , khi bụng to vượt mặt vẫn không ngừng tìm kiếm dù là ở vùng quê hẻo lánh chị cũng đã từng đi đến để tìm Nam . Ngày chị sinh Tỉnh Nghiên không ai bên cạnh , cha mẹ thì không chấp nhận đứa con không giữ gia phong chưa chồng mà đã có mang như chị , người đàn ông đó từ khi biết chị mang thai đã chối bỏ chị ngay từ đầu . Một mình vượt qua cơn đau như muốn chết đi sống lại . Nam thật đáng trách có phải không Nghiên . 

Nước mắt từ đâu nhanh chóng rơi xuống nền đất rồi tan theo cái rét của gió ,  tất cả như muốn bóp nghẹn em . Tỉnh Nam khóc không ra tiếng , tay đấm mạnh vào lòng ngực tê tái vì gió lạnh , Nghiên của em đã phải khổ nhiều rồi ...

Em và Tĩnh Đào đang đứng trước cửa phòng bệnh , em vẫn đứng đó mắt vẫn cứ dán vào chị thở dài rồi lại thở dài , tay vẫn để ở khóa cửa không nhúc nhích . 

" Đừng hành hạ nhau nữa . Cứ mạnh dạn mà đến bên nhau , phải tranh giành hạnh phúc cho riêng mình Nam à " 

Tỉnh Đào vỗ vai em rồi bước đi , em đứng đó mất vài phút . Em về đây là để nói chị biết em nhớ chị tới mức nào , em về đây là để mạnh dạn che chở cho mẹ con chị chứ không phải về đây để nhút nhát trốn tránh chị . Em phải giành lấy hạnh phúc cho mình và làm nên hạnh phúc cho chị và Tỉnh Nghiên . 

Mở nhẹ cửa , kéo nhẹ ghế ngồi xuống để tránh chị thức giấc . Ở đây , ngay bây giờ em lại được nhìn thấy chị . Em đã nói em không thích về lại Seoul vì nơi này mang niềm đau của tuổi trẻ nhưng chính nó đang lưu giữ chị ở đây nên dù có thế nào ,  dù có không thích thì em vẫn phải về lại nơi đây vì nơi này có chị , nơi mang niềm đau xưa cũ của em lại có người em thương...Em ngắm kĩ gương mặt chị , gương mặt này đã 6 năm trôi qua em không được tận mắt nhìn thấy , đúng là nhớ thật chị ơi..

" Em về rồi Nghiên " 

Thì thầm thật khẽ rồi lại mỉm cười 

" Mẹ của tiểu Nghiên đừng lo gì nữa nhé " 

Em đưa tay nắm lấy bàn tay gân guốc chai sạn của chị vuốt ve rồi hôn nhẹ lên như sợ nó sẽ tan biến . Ngủ thật ngon chị nhé và đừng lo gì cả , tất cả sau này đã có em  .

" Tỉnh Nam  " 

Chị giật mình tỉnh giấc , hoảng hốt nhìn xung quanh . Thì ra chỉ là mơ , em vẫn không hề trở về cùng chị , nhìn ra cửa sổ thấy trời đã chạng vạng tối , nhìn lên tiểu Nghiên vẫn nằm đó máy nhịp tim , ống thở  . Chỉnh lại chăn lại cho tiểu Nghiên , rồi hôn lên má bé , chị mở cửa bước ra ngoài ban công , lúc nãy chị mơ Nam về  với chị , nắm tay rồi thì thầm thật khẽ những lời tốt đẹp vào tai chị , bản thân nghe em nói em lại về với chị , rồi còn bảo chị đừng lo lắng nữa .Chỉ cảm nhận được hơi ấm của em nhưng khi tỉnh lại chỉ là một màu u ám , xám xịt của chiều mưa bao quanh lấy chị . Có chăn Nam vẫn còn trách chị em nhỉ ?

" Chị nhớ Nam" 

Em mở cửa bước vào nhìn chị đứng trước ban công , người co rút lại vì lạnh mà chẳng có lấy một cái áo khoác để giữ ấm cho bản thân , từ khi nào mà chị lại lơ là việc chăm sóc bản thân của mình . Đặt thức ăn xuống bàn , rồi xoay qua xem chừng tiểu Nghiên . Chị kể em nghe tiểu Nghiên nó từng nói chị đã phải khổ vì nó , nó thương chị nhất trên đời nên nhất định không bỏ chị một mình , nó còn nói sau này nó nhất định sẽ làm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho chị khi chị về già . Nó hoạt bát , vui vẻ rất ngoan , tại sao ông trời lại bắt con chị phải chịu một biến cố lớn như vậy khi còn quá nhỏ cơ chứ
" Đào Đào em cứ về nghỉ ngơi để chị xem chừng tiểu Nghiên "

Chị nói mà không thèm quay mặt lại làm cô phải bật cười . Tiếng cười của em làm tâm chị liên hồi chấn động , không thể nào , em đang ở một nơi rất xa kia mà có chăng là chị lại ảo vọng cảm giác Nam về với chị rồi

" Chị quên Tỉnh Nam nhanh vậy sao ? " Em tiến đến đứng sau lưng chị , vai chị rung rung , tay nắm chặt lan can lạnh ngắt .

Em xoay người chị lại , rồi nhìn thẳng vào mắt chị mỉm cười 

" Chào chị , em là Danh Tỉnh Nam " 

Chị bật cười trong nước mắt , đứa trẻ này lớn thật rồi . Còn rất xinh đẹp nữa , tóc đã được cắt ngắn nhuộm đen , em vẫn gầy vẫn phong phanh như trước . Đưa tay chị vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt em , mím môi nhìn về hướng khác bật khóc . 

" Cho em ôm chị một chút được không ? " 

Đợi hồi lâu mà không thấy chị trả lời , em mạnh dạn ôm chị vào lòng vỗ về . Nhìn chị khóc Nam đau lòng quá ! 

" Giờ em đã trưởng thành , em đủ chính chắn để bảo vệ , chăm lo cho người em yêu thương . Nên chị cứ hãy yên tâm đặt niềm tin vào em nhé "

Em đã lớn thật rồi , lớn trong cách nghĩ lớn cả trong cách nói chuyện . Chị đã có em , chị không còn cô đơn một mình mỗi tối nữa , chị cũng biết trên thế gian này vẫn có một người dù xa xôi hàng ngàn cây số vẫn nhớ , vẫn chờ và vẫn yêu chị . Người đó là Danh Tĩnh Nam 

" Chào em , chị là Lâm Nhã Nghiên " 

-----------

Up phần mới để mừng 8/3 nào ! . Nhưng mà đọc xong Vote , cmt cho mình có động lực viết tiếp đi huhu  T.T 

Tên Đó Rốt Cuộc Có Gì Tốt - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ