Chap 27

1K 68 7
                                    

Lan Khuê ngồi xe đến Pizza Hut, trong tiệm đã kín chỗ ngồi, cô đoán Lệ Hằng với Bích Nhi không thể tới nhanh như vậy, bèn đi vào giành chỗ trước. Lúc cô len lỏi qua đám đông vào trong, thấy có bàn trống, đang phấn khởi đi qua, chợt nghe tiếng trẻ em quen thuộc vọng đến: "Chị ơi, chị ơi, bên này..."

Lan Khuê nghi hoặc quay đầu, Bích Nhi mặc đầm công chúa màu hồng xuất hiện, con bé cắn muỗng, ậm ừ kêu không rõ tiếng, trước mặt nó đã đặt một phần cho trẻ em, pizza vàng chanh màu sắc hương vị cực kì hấp dẫn. Lan Khuê mỉm cười gật đầu, ngước lên, liếc về phía người phụ nữ ngồi đối diện con bé, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hoảng hồn hoảng vía. Giày thể thao, tao nhã, khoé miệng thoáng nét cười.

Oh, my god!! Nhân vật trên tạp chí hiện rành rành trước mắt, Lan Khuê lòng run lẩy bẩy, vẻ mặt không thể tin nổi, cô dụi dụi mắt, người phía trước vẫn mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, người trước mắt chính là Lệ Hằng Giám Đốc Ngự Hoa!!!

Đây là tin giựt gân nha! Tổng giám đốc Lệ Hằng chín chắn ưu việt đã có con gái học nhà trẻ!

Lệ Hằng thấy Lan Khuê thay đổi sắc mặt liên tục, nhíu mày, hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lịch sự đưa tay, chào: "Xin chào, tôi là Đặng Lệ Hằng."

Lan Khuê nhanh chóng hồi phục tinh thần, hắng giọng, cũng đưa tay ra, nắm tay chị ta, chào lại: "Chào chị,tôi là Lan Khuê." Tay Lệ Hằng to rộng ấm áp, ngón tay thon dài, ấm áp, lòng bàn tay có vết chai thật dày. Nắm tay chị ta, lòng cô chợt có cảm giác an toàn khó hiểu. Vừa rồi cô thất lễ, hiện giờ thật không dám nhìn thẳng mặt chị ta.

Lệ Hằng với Bích Nhi ngồi đối diện, Lan Khuê tất nhiên chọn chỗ ngồi cạnh Bích Nhi. Bích Nhi múc một muỗng sữa lạnh, đưa cho Lan Khuê, "Chị, muốn thử một muỗng không, ngon lắm."

Không biết vì sao, trước mặt Lệ Hằng, Lan Khuê vô cùng mất tự nhiên, cô khoát tay, " Nhi Nhi ngoan lắm, không đâu, em ăn đi."

Lệ Hằng nhìn nhìn Bích Nhi, Bích Nhi liếc chị ta một cái, xong cúi xuống tập trung ăn. Lệ Hằng nói với Lan Khuê: "Vì Bích Nhi đói bụng, nên gọi đồ ăn trước, cô Trần bỏ qua cho."

"Không, không sao, trẻ em không thể để đói được." Lan Khuê vội xua tay, nhưng cô thật kinh ngạc, sao họ có thể đến Pizza Hut nhanh vậy, do ở gần sao?! Hay là gọi điện cho cô ngay ở đây?

"Chị thật là tốt." Bích Nhi cắm cúi ăn ngẩng đầu cười xán lạn với Lan Khuê.

"Cô Trần muốn ăn gì?" Lệ Hằng nho nhã hỏi.

Trời đã tối, Lan Khuê cũng đói bụng, vì thế cô coi thực đơn, vừa ý nguyên cái bánh, liền buột miệng nói: "Hay chúng ta gọi món này, món này tương đối nhiều, còn rẻ, chúng ta có thể share." Vì pizza rất lớn.

Nhưng mà, cô vừa nói ra đã thấy hối hận, Lệ Hằng là ai chứ, chị ta là tổng giám đốc Ngự Hoa, mình làm thế này hình như rất keo kiệt, có bị người ta khi dễ không đây? Huống hồ, cô rất khó tưởng tượng Lệ Hằng tổng giám đốc Ngự Hoa dùng tay bóc pizza chậm rãi ăn. Nếu chị ta dùng nĩa ăn pizza, có phải giống như ăn beefsteak, tay trái tao nhã cầm nĩa xiên, tay phải cầm dao, cẩn thận cắt ăn. 囧...

Lan Khuê yên lặng hối hận trong lòng, Lệ Hằng lại không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười trước sau như một, chỉ có điều mỉm cười không thật, mơ hồ xa cách. Chị ta nói: "Ừm, đề nghị không tệ. Cô Trần muốn ăn bánh ngọt gì không?"

( Cover ) Cô Tình Nhân - Phạm Hương yêu EM.Where stories live. Discover now