Chap 6

1.8K 76 5
                                    

Lan Khuê mang tiền chạy về quê, thấy ba cô được đưa vào phòng phẫu thuật mà rớt nước mắt. Ba cô gầy gò yếu ớt, dấu vết năm tháng in đầy trên mặt, hai mắt không còn thần thái, bệnh tật giày vò ông khiến ông đau đớn không kể xiết.

Cô lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, hai tay siết chặt. Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô nhẹ nói: "Con đừng lo lắng, không có gì đâu." Cô quay lại nhìn khuôn mặt mẹ tiều tuỵ, nhào vào lòng bà, bật khóc nức nở. Cô vô dụng, bây giờ không có khả năng để cha mẹ nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Cô thề, cô nhất định không để cho họ chịu khổ nữa.

Mẹ cô đột nhiên hỏi: "Tiền ở đâu con có vậy?" Lan Khuê giật mình, cố tươi cười: "Một phần con mượn của bạn, một phần do con trúng số." Cô nghịch ngợm nháy mắt, "Con may mắn lắm đúng không, không ngờ vừa mua đã trúng."

Mẹ cô cười vui vẻ, vỗ vỗ tay cô, "Thật là trời phật phù hộ."

Đợi mấy tiếng ngoài phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra Lan Khuê chạy tới hỏi thăm tình hình, bác sĩ bảo, ca phẫu thuật của ba cô rất thành công, nhưng một thời gian nữa phải tiến hành ca mổ lần hai, sau này phải nghỉ ngơi mới khôi phục sức khoẻ, chi phí chắc hẳn rất mắc.

Lan Khuê cứ nhăn rồi giãn mày, bất kể thế nào, ba cô giờ đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất, sau này chắc chắn sẽ khá hơn. "Fighting!!! Lan Khuê mày nhất định phải cố lên!!" Cô thầm khích lệ bản thân.

Ba ngủ say trong phòng bệnh, cô bèn về nhà chuẩn bị thức ăn và quần áo. Lúc này Tống Mi Mi gọi điện tới: "Lan Khuê à, ca mổ của ba con thế nào rồi?"

"Cám ơn má Mi Mi quan tâm, ba con đã ổn rồi. Má có thể xếp cho con lên hát nhiều hơn không, ba con còn một ca mổ nữa với sau này phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cần rất nhiều tiền..." Lan Khuê thành khẩn nói.

"Lan Khuê, lên hát không giải quyết được chuyện chi phí đâu con. Hiện giờ có một cơ hội, con có thể nắm bắt nó thì không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa." Tống Mi Mi thăm dò.

Trong lòngLan Khuê có cảm giác bất an, cô chần chờ nói: "Đó là gì?"

"Tình nhân." Tống Mi Mi buông ra hai chữ làmLan Khuê sợ đến mức suýt ném luôn điện thoại. Cô không thể tưởng tượng nổi nói: "Má, chuyện này vượt quá giới hạn của con."

Tống Mi Mi ở đầu kia khinh thường nói: "Lan Khuê , má cho con biết, trên đời này có tiền có thể sai ma khiến quỷ, không tiền nửa bước cũng khó mà đi. Con không nghĩ đến con, cũng phải nghĩ đến ba con chứ, phẫu thuật làm một nửa chẳng lẽ còn lại không làm? Ba con lớn tuổi rồi không chịu đựng được lâu đâu. Con đã vì phí phẫu thuật mà bán đi đêm đầu, như thế còn có giới hạn nào đáng nói nữa?"

Lan Khuê nghe xong, không nói một lời. Tống Mi Mi tiếp tục thuyết phục cô: "Con phải biết rằng, không phải ai cũng được làm tình nhân của nhà giàu đâu. Khách vừa ý đêm đầu của con, thân con còn trong trắng. Kẻ lắm tiền đều thích nuôi người tình để giải quyết vấn đề sinh lý, không nói tình cảm chỉ nói tiền, lại rất thuận tiện đối với họ, con cũng có thể giải quyết chuyện của con..."

Phần sau Tống Mi Mi nói gì đóLan Khuê đã không còn nghe vào. Trong đầu cô chỉ nhộn nhạo một cái tên: Phạm Hương!

SaoPhạm Hương lại mua đêm đầu của phụ nữ, sao phải tìm tình nhân? Sao lại tìm đến cô? Cô không phải quốc sắc thiên hương, không phải khuynh quốc khuynh thành, nói tiền có tiền,nói sắc có sắc,tại sao lại phải làm việc này ?

( Cover ) Cô Tình Nhân - Phạm Hương yêu EM.Where stories live. Discover now