Chúng ta quen nhau từ khi còn trẻ
Lúc đó những chiếc túi rỗng tuếch
Nhưng lại có nhiều chuyện để nói cùng nhau.Từng cùng trải qua nhiều chuyện
Cho dù là ngày nắng hay bão tuyết
Từng bước đi trong những thành phố u ámTôi vẫn luôn cười cậu, kẻ mù đường
Nói thần sợ cậu lạc lối
Mới biến Trái Đất thành hình tròn
Cho dù quay lưng về hướng nào
Cho dù có đi tới nơi đâu
Thì cũng vẫn gặp lại nhauCho tới khi cậu không chào từ biệt mà rời đi
Mặt trời nhô lên từ mặt biển
Tôi mới biết chẳng ai có thể đồng hành mãi mãi
Trừ khi chỉ là những kẻ ăn theoCó những hồi ức nào không thể giữ lại
Có thể chịu đựng sự chôn vùi của bóng đêm
Có những sự cố chấp nào không thể phá bỏ
Có thể chống lại sự trớ trêu của số phậnTôi của hôm nay chỉ có thể một mình bước ngược dòng
Cậu của hôm nay đang ở nơi đâu
Nếu như có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất ấy
Có lẽ nào nhìn thấy được cậu ở bên kiaKhi mà cậu lần cuối cùng bước lên mặt nước
Khi cậu cất tiếng hát những bài ca của năm tháng đó
Kết cuộc sẽ mỉm cười nhẹ nhàng hoặc hoài niệm
Hay là quyết định quên đi tên của tôi
Rồi vẫn sẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi hoài niệm
Lần cuối cùng khẽ thốt lên tên của cậuNếu như ở nơi đó là thiên quốc lạc thổ
Vì sao vẫn không chịu liên hệ
Nếu như nơi đó là tu la luyện ngục
Vì sao ngày trở về lại quá xa vờiNếu như tôi không có liên hệ
Ai sẽ cho cậu những ký ức hạnh phúc
Nếu như ngày trở về quá xa vời
Ai sẽ xoá đi nỗi ưu phiền cô độcTôi trước giờ chưa từng xin lỗi, cảm ơn hay từ biệt
Bở đó là những từ ngữ chia ly
Nếu như quá khứ có gì đó đáng quý
Đó nhất định là tôi gặp được cậu