Copy trên facebook

15 2 0
                                    

Tôi từng thấy họ rất kì cục và khó hiểu. Những người đi ăn tiệm một mình, đứng xếp hàng trước một quán ăn nổi tiếng để có thể lấy một chỗ ngồi duy nhất, nhìn người phục vụ bày dao dĩa và trải khăn ăn cho một người, gọi chỉ một suất và tự rót nước vào ly của mình. Những người đi tới rạp chiếu bóng một mình, nhẹ nhàng cười và gật đầu khi người khác hỏi chỗ ngồi cạnh họ có còn trống không, theo dõi bộ phim từ đầu tới cuối không một lời bình luận, vì chẳng có người quen nào bên cạnh để có thể nghiêng người thì thầm vào tai. Những người đi du lịch một mình, đặt chân tới một nơi xa lạ, vây quanh là những người ngoại quốc cũng xa lạ như ngôn ngữ họ dùng, thong thả tự tìm đường bằng hàng tá bản đồ và cẩm nang hướng dẫn, từ điển và phần mềm định vị qua điện thoại trong tay, khám phá một miền đất mới trong sự im lặng tự thân, lắng nghe những thanh âm xung quanh chạm tới mình nhiều hơn là cất tiếng nói. Tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể làm được như họ.

Cho tới khi tôi nhận ra mình cần phải làm những điều này. Có thể đối diện với chính mình, bình thản tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời này khi chỉ có một mình, mà không cảm thấy chút cô đơn lạc lõng, đó là lúc bạn đã sẵn sàng để một người khác bước vào cuộc đời bạn, bước bên cạnh bạn.   

_Mai Chi_

Tuyển tập những thứ linh tinh đọc đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ