Thật kì lạ.
Con người ta tại sao ai cũng đau khổ khi yêu đơn phương.
Còn tôi lại cảm thấy nó thật nhẹ nhàng. Thậm chí thích thú việc đó.
Vì khi đã biết được trước kết quả rồi, sẽ không còn phải lo lắng, mong chờ, hy vọng hay hồi hộp gì nữa. Chỉ đơn giản là cho đi mà không cần nhận lại thôi. Đâu có gì gọi là mất mát đâu. Cũng không bị ràng buộc gì cả. Không tranh giành, cũng không phải quá lo lắng cho người ấy.
Ấy vậy mà, chính tôi lại sợ hãi việc có người đơn phương mình. Vì lúc đó bản thân lại cảm thấy thật tội lỗi.
Cái này có phải quá ích kỉ rồi không ?