// End //

1.2K 141 48
                                    

" Nghiêm Mễ "

Tiếng nói mà cô mong ước đã trở thành sự thật, gã chọn cô, gã đã ở đây.

Cô mừng rỡ nhảy bổ lên người gã, đôi mắt cong lên.

" Em không sao chứ ?"

" Em biết anh sẽ chọn em mà, anh từ lâu đã không còn thích đàn ông có đúng không ?"

Thuận Vinh im lặng đôi chút, ôm siết cô một lần rồi nới lỏng vòng tay.

" Anh..."

Thái độ bất thường của gã làm cô có chút cảm thấy kì lạ.

" Thuận Vinh, anh sao vậy ?"

" Anh xin lỗi "

Gã lùi lại, hướng mắt vào trong nắm lấy tay em dắt ra. Nghiêm Mễ như chết lặng đi, đôi mắt đảo vô định, cầu mong đây là giả dối.

Cầu mong người kí không phải là Tri Huân.

Cùng lúc đó,từ trong góc khuất một người trùm kín mít bước ra, và giọng nói đó là giọng nói trong điện thoại.

" Ai nha, Nghiêm Mễ cô vẫn còn 1 phút trước khi hết thời hạn"

Nghiêm Mễ cố gắng bám víu lấy cánh tay Thuận Vinh, cầu gã hồi tâm chuyển ý.

" Thuận Vinh, anh nói anh thương em mà, anh nói chúng ta sẽ cùng nhau đi Paris, anh nói sẽ cùng em kết hôn, anh nói anh không còn thích đàn ông nữa mà"

" Anh không chọn cậu ta đâu đúng không ? Anh chọn em mà, cậu thua em rất nhiều thứ mà "

Đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người từ gã, gã lấy tay mình ra, đem em ôm vào lòng, dùng chân thành của mình mà truyền cho người kia.

" Phải, tất cả những điều đó, anh đã từng trả lời, nhưng anh không chắc chắn về nó, chỉ là anh sợ em tổn thương về chuyện với anh chàng kia nên không muốn kích động em"

Gã nhìn thẳng vào cô, như một lời thú tội.

" Tất cả những thứ em nói, anh đều chỉ ừ, nói anh không từng rung động bởi em là nói dối, em xinh đẹp lại đảm đang, em thông minh và rất tốt"

" Nhưng, anh chưa từng yêu em, anh chỉ là rung động nhất thời, người anh có thể đi đến hết đời, cãi nhau mỗi ngày, và giữ trọn trái tim lẫn thể xác anh là Tri Huân "

Cái sự im lặng không phanh làm bầu không khí càng tệ hơn, Nghiêm Mễ khóc hay cười cũng không phân biệt được. Chỉ biết nhìn người mình yêu và người yêu của người đó hạnh phúc.

" Thì ra, bao lâu nay, đều là tôi tự huyễn, tôi cho anh là đã hồi tâm chuyển ý, tôi cho rằng anh yêu tôi nhưng tôi lại sai rồi, anh cũng như anh ta chưa từng yêu tôi"

" Lý Tri Huân, tôi tự hỏi, cậu có gì để bọn họ bỏ tất cả theo cậu, từ năm lớp 8 cậu cướp học trưởng Thôi của tôi, lên cấp ba cậu lại một lần nữa lấy được lòng của cả hậu bối lẫn tiền bối, lên đến đại học thì cậu vẫn một lần nữa lấy mất Thuận Vinh"

" Cậu nói đi, tôi là thứ gì thua cậu ? Sắc tôi có, tiền tôi cũng có, việc nhà tôi cũng biết làm, học lực của tôi luôn cao hơn cậu, cậu nói đi, tôi thua cậu ở đâu !?"

Trò Chơi | ksy ✖ ljhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ