Hứa Vi Mộ dừng xe nhìn sang Úc Cẩn ngồi bên cạnh còn đang sững sờ, cả người cô nhìn như không còn chút sức lực nào.
Anh không biết Kha Thuấn Ngôn đã nói gì hoặc đã làm gì cô cho nên chỉ có thể cẩn thận từng tí để thăm dò: "Kha Thuấn Ngôn đã nói gì với em vậy?"
Cô lúc này mới quay đầu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng kia cũng thôi mông lung nhưng mà tinh thần thì vẫn là một mảng mờ mịt. Trên gương mặt cô tựa như không còn chút máu, nếu như tỉnh táo một chút, cô nhất định sẽ hét lên mấy tiếng ầm ĩ để đánh phủ đầu không cho anh nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cô bây giờ. Thế nhưng bây giờ cô có cố cũng không được.
Một lát sau Úc Cẩn mới rầu rĩ mở miệng: "Không có gì."
Hứa Vi Mộ cau mày: "Vậy sao em lại khóc?"
Cô không muốn tiếp tục đề tài, nói cho qua loa: "Nước mắt không kiềm được nên khóc thôi."
"Hắn ta khi dễ em phải không?"
Cô giật giật khóe miệng, cười khổ một tiếng: "Cứ xem như là vậy đi."
Úc Cẩn thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, cô không cách nào tiếp tục cư xử lí trí với anh nữa, tạm thời không muốn tiếp tục đối mặt với anh càng không muốn lấy lệ mà hành động như bình thường với anh được. Cô hiện tại không thể hỏi ra miệng điều mình muốn biết, trong lòng như nghẹn lại, ấm ức lại thêm tức giận, tay phải mở cửa xe đi xuống.
"Tiểu Cẩn." Hứa Vi Mộ gọi cô lại.
Tay của cô để ở cửa xe mang theo chút run rẩy, cả đôi môi cũng run theo, chờ lời nói tiếp theo của anh, thế nhưng chỉ nghe anh nói: "Em nhớ ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon."
Giờ khắc này Úc Cẩn rốt cuộc biết thế nào là thất vọng. Tổn thương mà Kha Thuấn Ngôn mang đến cho cô thì tính là gì đâu, Hứa Vi Mộ kia mới chân chính là người tay cầm dao ở trong lòng cô từng nhát từng nhát tạo ra vết thương đó.
Úc Cẩn không biết lại có sức lực từ đâu, hít sâu một hơi rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nói với anh: "Anh Vi Mộ, ngủ ngon nhé!"
Hứa Vi Mộ vừa định vươn tay ra chạm vào cô nhưng lại rơi vào khoảng không, Úc Cẩn đã đóng cửa xe lại. Lúc trước, nếu như Hứa Vi Mộ không xuống xe cô sẽ cứ một hai đứng ở ven đường nói: "Đi đường cẩn thận." rồi nhìn theo xe của anh đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người về nhà.
Đây là lần đầu tiên, cô đi thẳng vào nhà mà không quay đầu lấy một lần.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn, Hứa Vi Mộ xoay tay lái, quay đầu xe rồi ào ào phóng đi làm cát bụi cuộn lên bốn phía.
Nghe thấy tiếng xe đi rồi Úc Cẩn mới từ phía sau cánh cửa đi ra, cứ như vậy mà ngồi trên bậc cửa mà khóc đến thảm thương.
******
Buổi tiệc sớm đã àn, hoa lệ cũng tan theo.
Kha Thuấn Ngôn tao nhã ngồi một mình trên ghế lô, thong thả nhấp rượu, ở trước mắt là người đã đi nhưng có thể đoán trước là sẽ quay lại. Thế nhưng trong mắt hắn bây giờ lại không hề có cảm giác thắng lợi, chỉ cảm thấy hối hận lấn át.
Cánh cửa bị người đá văng, hắn giương mắt nhìn Hứa Vi Mộ toàn thân như đang bốc lửa xông tới, cười khẽ một tiếng. Ai nói Hứa Vi Mộ trên thương trường cân nhắc cẩn thận, quyết định mạnh mẽ vang dội? Mới như vậy đã không khống chế được tâm tình của mình, làm sao xứng làm đối thủ của hắn đây chứ?
Nhưng Kha Thuấn Ngôn không hiểu, nếu như anh thật lòng thật dạ quan tâm một người trong thời gian dài, thì tâm tình của anh sẽ chỉ xoay quanh người đó. Cô ấy vui vẻ, anh sẽ hài lòng; cô ấy khổ sở, tinh thần của anh sa sút theo; cô ấy bị làm hại, anh chỉ hận không thể đi giết người làm cô ấy bị thương. Cái gì mà phong độ, cái gì mà bình tĩnh, trong tình yêu đều là chó má.
Kha Thuấn Ngôn khẽ cười châm chọc: "Mới vừa rồi đánh còn chưa đủ sao?" Hứa Vi Mộ thật sự ra tay không ngần ngại, đến bây giờ khóe miệng của hắn vẫn còn đau ê ẩm, món nợ này sớm muộn gì hắn cũng đòi được.
Hứa Vi Mộ nhìn bộ dáng như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay kia của Kha Thuấn Ngôn, khẽ gắt: "Con mẹ nó, anh có gì thì có thể trực tiếp hướng đến tôi, bắt nạt một người con gái thì vẻ vang gì?"
"Tôi bắt nạt con gái? Là Úc Cẩn nói sao? Anh cũng quá xem thường tôi rồi đấy." Trong lòng thầm nghĩ xem ra lần này hắn đã làm đúng.
Hứa Vi Mộ bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của Kha Thuấn ngôn ở buổi tiệc, liền hỏi: "Anh nói tôi với Úc Cẩn chưa đến ba tháng sẽ chia tay là có ý gì? Anh có âm mưu gì?"
Kha Thuấn Ngôn híp mắt lại, mặt không đổi sắc. Đúng vậy, hắn đã nói vậy với Hứa Vi Mộ, tuy nhiên không có liên quan gì đến Lâm Khê cả, là hắn đã lừa Úc Cẩn. Nhưng mà có gì khác nhau chứ? Dù sao thì cũng trăm sông đổ về một biển mà thôi.
"Thế nào? Anh sợ sao?"
Hứa Vi Mộ lạnh lùng nói: "Kha Thuấn Ngôn, tôi cảnh cáo anh, chỉ cần Hứa Vi Mộ còn ngày nào thì ngày đó anh đừng hòng làm mưa làm gió."
Kha Thuấn Ngôn xuy một tiếng trong lòng, phải vậy không? Hình như không còn kịp nữa rồi, đất bằng đã dậy sóng rồi. Nhưng hắn không đáp, hỏi ngược lại: "Anh chẳng lẽ không định đến xin chúng tôi hợp tác với Hứa thị sao?"
Cái chữ "xin" này thật là vô cùng cao ngạo. Hứa Vi Mộ cảm thấy Kha Thuấn Ngôn này cũng chẳng giỏi giang gì hơn ai, cứ xem như hắn tự cho là có chút tự trọng, tự đi lên từ vị trí thấp trong công ty thì sao, cũng không che dấu được bản chất cao ngạo, chẳng qua chỉ là quý công tử đột nhiên nổi hứng muốn dạo chơi mà thôi.
Hứa Vi Mộ cười lạnh nói: "Tôi nghĩ có một việc tôi cần phải nói rõ với anh. Không phải Thiển Dịch của anh đơn phương hủy bỏ hợp tác, mà bây giờ là tôi, Hứa Vi Mộ, mãi mãi từ chối hợp tác với Thiển Dịch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Humor"Tôi nói này Úc Cẩn, em nháy mắt liền đến ba mươi tuổi, nếu không tìm được bạn trai, sẽ nhanh trở thành xử nữ lớn tuổi ." "Hứa Vi Mộ! Anh ít lời vô nghĩa đi! Em mới hai mươi sáu, chạy đến ba mươi còn rất xa ." "Hai mươi mấy năm cũng không có một ngư...