- Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi. Hôm nay ngủ sớm một chút đi.
Úc Cẩn tặc lưỡi:
- Nghe nói lúc Lâm Chấp dẫn Tập Ngữ đi đảo Phổ Cát chơi, nhưng mà hơn một nữa thời gian là chơi ở trên giường – Tuy câu nói của Úc Cẩn nhiều ẩn ý, ngược lại chất giọng rất vui vẻ – Hy vọng anh không có biến thái giống như Lâm Chấp.
- Sao anh lại cảm thấy em có vẻ... hơi thất vọng nhỉ? – Khóe miệng Hứa Vi Mộ nhếch lên.
- Anh nghĩ nhiều rồi!
Úc Cẩn tắm xong, mặc áo choàng tắm của khách sạn đi ra. Làn da nơi cần cổ lộ ra, trơn bóng trắng nõn, có thể thấy rõ xương đòn, tóc ướt rũ trên vai. Hứa Vi Mộ nhướng mắt lên nhìn, không khỏi khẽ rủa một tiếng. Anh đến bên cạnh, kéo mạnh cô ra khỏi phòng tắm.
- Anh làm gì vậy? – Úc Cẩn nuốt nước bọt.
Hứa Vi Mộ cúi người, Úc Cẩn xấu hổ lùi về phía sau, thậm chí còn nhắm mắt lại theo bản năng. Anh cười khẽ, cầm máy sấy phía sau cô:
- Em đang mong đợi điều gì à?
Cô mở mắt ra, lúng túng nói:
- Em có mong đợi gì đâu! – Nói xong, cô đưa tay muốn giật cái máy sấy.
- Để anh giúp em – Hứa Vi Mộ rụt tay không cho cô lấy.
Trước giờ Úc Cẩn chưa từng thấy Hứa Vi Mộ dịu dàng như vậy. Anh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô, liên tục sấy cho đến khô ráo. Úc Cẩn ngồi trên bàn không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh toát ra sự ấm áp không thể nói thành lời.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, tiếng máy sấy ù ù lấn át tiếng của cô:
- Vi Mộ, em rất yêu anh.
Hứa Vi Mộ nói muốn nghỉ ngơi cho khỏe, anh thật sự nghiêm chỉnh không làm gì cả. Nhưng có lẽ do đã có thói quen ôm ấp nhau, nên anh luôn cảm thấy trong vòng tay mình thiếu thiếu cái gì đó. Hứa Vi Mộ vươn tay kéo Úc Cẩn vào lòng mình.
- Anh sợ em nửa đêm rớt xuống đất.
Cái cớ này vụng về quá đấy. Giường rộng như vậy, mấy người nữa nằm cũng được. Huống chi tướng ngủ của cô cũng không xấu lắm. Nhưng mà Úc Cẩn cũng không phản đối, cẩn thận gối đầu trên cánh tay của anh, tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng anh ngủ.
- Đừng nhúc nhích nữa – Hứa Vi Mộ nghiến răng nghiến lợi.
- Ừm – Miệng cô đáp lời, nhưng lòng thì cười trộm. Còn tưởng đâu anh không có chút phản ứng nào nữa chứ.
Trong lòng Hứa Vi Mộ cũng đang tính toán. Hết ngày mai, những gì anh phải chịu đựng hôm nay nhất định phải đòi lại. Lâm Chấp tốn hết một nửa thời gian ở trong khách sạn chứ gì?! Được lắm.
***
- Về lúc nào vậy?
Lâm Khê nhìn ai kia đang ra vẻ bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không dám càn rỡ quá mức.
- Anh trai, không ngờ cũng có lúc anh không biết hành tung của em đó.
Lâm Chấp gác chân ngồi trên sofa, nhìn cô gái là em cùng cha khác mẹ với mình, khóe miệng nhếch lên rồi hạ xuống, ánh mắt dần dần dữ tợn:
- Cô cũng đã biết, tôi đây cũng nói thẳng. Tôi mặc kệ cô làm gì. Chỉ cần tránh xa Úc Cẩn và Tập Ngữ là được.
- Anh trai, anh nói em mới nhớ, từ khi về đến giờ em vẫn chưa đi thăm chị dâu.
Mở miệng là 'anh trai', nghe thật khó chịu. Trước giờ Lâm Chấp vẫn luôn không thừa nhận cô em gái này. Nếu cô ta hòa nhã vô hại, có lẽ anh sẽ miễn cưỡng bản thân mình chấp nhận cô, dù sao người sai cũng là cha mẹ, không liên quan đến con cái. Nhưng đáng tiếc Lâm Khê này vẫn luôn là mối nguy hại cho những người xung quanh.
- Tôi cảnh cáo cô, đừng chọc vào Úc gia. Nếu như ngả bài hai nhà sẽ rất khó nhìn mặt nhau.
Lâm Khê biến sắc trong phút chốc, cảm thấy hơi khó tin, thì ra đó giờ anh vẫn luôn biết. Cũng tốt, Hứa Vi Mộ và Lâm Chấp là anh em tốt. Tuy rằng anh ta không dám tố cáo mọi chân tướng sự việc với Úc Cẩn, nhưng không có nghĩa là không nói với Lâm Chấp. Khó trách hai năm qua ông anh này hạn chế sự tự do của cô, cô còn tưởng rằng đơn giản vì anh ta không thích đứa em gái này.
- Anh trai, thành phố A không có bất cứ gì dáng để em vương vấn, kể cả người lẫn vật. Anh nghĩ xem em trở về là vì cái gì?
Lâm Chấp hừ lạnh một tiếng:
- Cô cho là cô biết rõ chân tướng sự việc năm đó sao? Sao cô đi hỏi cái người cô gọi là ba đó cho rõ ràng đi?
Lâm Khê nhíu mày, không hiểu ý anh, nhưng vẫn rất cương quyết:
- Anh trai, em đã không còn là đứa con nít nữa. Em sẽ không để anh tùy ý khống chế em nữa. Anh không thể cản trở em được đâu.
Lâm Khê tỏ rõ không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại kích động Lâm Chấp:
- Anh, anh luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, bao gồm cả chị dâu. Nhưng anh nghĩ lại đi, chim bị bẻ gãy cánh sẽ chịu yêu thợ săn sao? Chị ấy sẽ cam tâm để anh kiềm cặp cả đời, hay là mong muốn trốn khỏi cái nhà giam đó?
Lâm Khê rất thông minh, cô ta đã thành công dẫm vào bãi mìn trong lòng Lâm Chấp, cuộc nói chuyện đổ vỡ.
- Mặc kệ cô muốn làm gì, tôi sẽ không để cô nhúng tay vào Lâm thị, tôi sẽ sắp xếp cho cô đến chỗ khác.
- Tôi chưa từng có bất cứ tham vọng nào đối với Lâm thị cả.
Lâm Diệu Kiến gì đó, cô khinh thường dụng tâm của ông ta. Sở dĩ cô đề nghị muốn làm việc bên cạnh Lâm Chấp cũng chỉ là vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với bọn họ để biết thêm tin tức mà thôi.
Nửa đêm, Hứa Vi Mộ vốn rất khó khăn mới có thể chịu đựng được sự đòi hỏi của thân thể mà ngủ được một chút, nào ngờ lại bị cú điện thoại của Lâm Chấp đánh thức. Anh mặc kệ người gọi là Lâm Chấp hay là ai khác, tức giận quát:
- Mẹ nó! Tốt nhất cậu gọi là vì chuyện quan trọng!
Giọng nói này tất nhiên không phải đang trong quá trình vận động. Chỉ là vì bị đánh thức mà tức giận thôi. Lâm Chấp vì bị Nhan Tập Ngữ đuổi đến phòng sách nên tâm tình phiền muộn, nhất thời lại vì câu nói kia khiến anh thấy khá hơn một chút, nên không thèm so đo.
- Cậu dẫn Úc Cẩn đi Macau hưởng thụ, vứt một cục nợ ở đây cho tôi.
Hứa Vi Mộ nhìn Úc Cẩn bên cạnh còn đang say ngủ, vén chăn đứng dậy đi đến cửa sổ, giảm âm lượng:
- Chú Úc sẽ tìm ba cậu nói chuyện, cũng sẽ hỏi rõ đầu đuôi về quá khứ của bọn họ.
- Cho nên cậu tạm thời dẫn Úc Cẩn rời khỏi là vì muốn kéo dài thời gian?
Hứa Vi Mộ im lặng, một phần cũng là vì vậy. Lâm Chấp nhất định sẽ nhân lúc Úc Cẩn không có ở đó tự tiện đi tìm Úc Quốc Bình lật bài với ông.
- Tôi sẽ chú ý nhất cử nhất động của cô ta, cậu mau tranh thủ mấy ngày này giải quyết chuyện của mình đi.
- Ừ.
Nhắc đến chuyện này, Lâm Chấp không nhịn được dài dòng một câu:
- Tôi đã nói cậu mù quáng tự làm khổ mình mà. Lãng mạn làm cái gì, cầm chứng nhận trong tay mới có thể thấy an toàn.
Hứa Vi Mộ biết anh không có cách nào thuyết phục loại người này, trước khi tắt điện thoại không quên quăng lại một câu:
- Đã trễ vậy rồi, có phải cậu không ôm được bà xã nên sinh ra oán niệm không?
Lâm Chấp mặt không đổi sắc trả lời:
- Tôi ở phòng làm việc là vì không muốn quấy rầy Tiểu Ngữ. Cậu nhiều lời xong rồi thì cút đi. Chúc cậu ngày mai thuận lợi, người bị chứng sợ độ cao ạ!
- Cảm ơn lời chúc của cậu, tôi tiếp tục ôm bà xã ngủ đây – Nói xong Hứa Vi Mộ cúp máy.
Trước đây khá lâu Hứa Vi Mộ nửa đêm gọi tìm Lâm Chấp ra uống rượu với anh, đúng lúc anh ta và Tập Ngữ đang vận động, anh bị một câu nói lạnh băng hất vào mặt:
- Bớt gọi cho ông đây(*) vào buổi tối đi.
Ngụ ý là: "Ông đây đã sớm không còn độc thân rồi, không được làm ảnh hưởng đến tính phúc của ông."
(*) Nguyên văn Lâm Chấp tự xưng là 'gia'
Cho nên lần này Hứa Vi Mộ đoán trúng phóc, dẫm trúng chân đau của Lâm Chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Humor"Tôi nói này Úc Cẩn, em nháy mắt liền đến ba mươi tuổi, nếu không tìm được bạn trai, sẽ nhanh trở thành xử nữ lớn tuổi ." "Hứa Vi Mộ! Anh ít lời vô nghĩa đi! Em mới hai mươi sáu, chạy đến ba mươi còn rất xa ." "Hai mươi mấy năm cũng không có một ngư...