Lúc Lâm Khê bước vào phòng, cô còn có chút do dự và thấp thỏm, cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tự trấn an bản thân.
Úc Quốc Bình sớm đã ngồi chờ mình, tay ông cằm một tách trà, thỉnh thoảng hớp vài ngụm, chậm rãi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Lâm Khê đi tới, ông đứng lên bảo:
"Đến đây, ngồi xuống đi."
Ông cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẻ mặt khó tránh khỏi lúng túng, động tác cũng có phần không lưu loát.
Lâm Khê chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống, thoáng liếc nhìn ông rồi chuyển tầm mắt chỗ khác. Ông liền nói:
"Muốn uống chút gì đó không?"
"Cháu uống trà là được rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại rơi vào yên lặng, cô mấp mấy môi mỏng rồi lại chần chừ.
Rất lâu sau, Úc Quốc Bình thoáng ngẫm nghĩ, lại mở miệng:
"Mẹ cháu..."
Mí mắt trái của Lâm Khê đột nhiên nhảy dựng, cô giành nói:
"Xin lỗi."
Ông thở dài một hơi, lắc đầu:
"Cháu không cần phải nói lời xin lỗi, chuyện này suy cho cùng, quả thật bác cũng có vài phần trách nhiệm."
Lâm Khê tay níu chặt lấy vạt áo, cúi đầu, im lặng không nói gì.
Lát sau, ông do dự hỏi:
"Cuộc sống của mẹ cháu hiện giờ thế nào, Cháu... có thể nói cho bác biết không?"
Lâm Khê chần chờ lấy quyển nhật ký trong túi của mình ra, đưa cho Úc Quốc Bình, nói nhỏ:
"Mẹ thường có thói quen viết nhật ký, chuyện của bà đều đã viết hết trong này."
Úc Quốc Bình nhìn ra thái độ Lâm Khê đối với ông vẫn còn né tránh, chỉ có thể coi là vừa buông bỏ ân oán mà thôi, ông lẳng lặng nói:
"Nếu như những người của Lâm gia khiến cháu ở không thoải mái, bất cứ lúc nào cháu cũng có thể tìm đến chú, xem Úc gia làm như nhà của mình, huống chi cháu và tiểu Cẩn đã từng là bạn tốt."
Lâm Khê nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Úc Quốc Bình, trên mặt ông hiện tại không có chút nào là giả dối, cô lại không mấy tỏ ra vui mừng mà trả lời:
"Không cần đâu. Úc Cẩn sẽ không tha thứ cho cháu."
"Nó là con chú, chú rất rõ tính nó, chỉ cần tiểu Cẩn hiểu rõ mọi chuyện, nó nhất định sẽ nghĩ thông suốt."
"Tiểu Cẩn, anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết."
Sau vài ngày du lịch, đây là lần đầu tiên Hứa Vi Mộ nghiêm túc nói chuyện với Úc Cẩn.
"Anh làm gì nghiêm túc như vậy? Chuyện gì thế?" Úc Cẩn cười đùa thúc cánh tay của hắn.
"Là chuyện về Lâm Khê."
Úc Cẩn cứng đờ người trong phút chốc, sau đó thờ ơ nói:
"Được, nói về cậu ta làm gì?"
"Anh đã gạt em."
"Cái gì?"
"Em hỏi anh tại sao lúc trước phải cặp với cô ấy, anh lừa em nói là vì muốn để cho em ghen."
Úc Cẩn ngây ngẩn cả người, không biết rốt cuộc là anh có ý gì, hơn nữa vẻ mặt của Hứa Vi Mộ càng khiến Úc Cẩn khó hiểu.
"Em có biết rốt cuộc mẹ Lâm Khê là người có thân phận thế nào không?"
Cô lắc đầu, chuyện của đời trước, cô không hiểu rõ.
Cô chỉ biết một điều, mẹ Lâm Khê là kẻ thứ ba, có quan hệ với người đã có vợ là ba Lâm Chấp, rồi sanh ra Lâm Khê.
Hứa Vi Mộ nói rõ ràng:
"Mẹ cô ta và ba em cùng nhau lớn lên ở Úc gia, là người mà bà nội nhận nuôi."
Úc Cẩn trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin tưởng được. Hứa Vi Mộ nhanh chóng giải đáp:
"Cô ta tưởng lầm dì Tâm là kẻ thứ ba chen ngang vào quan hệ của chú Úc và mẹ mình, cho nên..."
Cô nghe được đáp án, đầu ngón tay giật giật, có chút run rẩy. Cô cho rằng Lâm Khê có lẽ chỉ bởi vì ghen tị với cô, cho nên biết cô thích Hứa Vi Mộ còn cố tình cặp với anh. Nhưng không ngờ rằng sau lưng còn có một chuyện tình cảm đời trước làm liên lụy.
Ba mẹ cô, cô phải hiểu rõ hơn chứ. Tình cảm của bọn họ trước giờ không hề có chút gì là giả dối, tính tình ba ôn hòa hữu lễ, mà mẹ lại càng hiền lành dịu dàng, sao có thể là người như vậy được?
Trước khi Hứa Vi Mộ nói xong Úc Cẩn đã tranh nói:
"Cho nên... cậu ta lấy cớ đó mà ép anh quen với cậu ta? Còn anh biết rõ mọi chuyện nhưng cũng đang gạt em?"
Hứa Vi Mộ khó khăn mở miệng:
"Lúc ấy anh cũng vừa hai mươi tuổi, rất nhiều chuyện không có còn cách nào đi gặp người lớn để xác nhận, không phải anh cố ý gạt em."
Nhưng Úc Cẩn lại nở nụ cười châm chọc:
"Anh cảm thấy ba mẹ em giống người như vậy sao?"
"Không phải! Chú Úc và dì Tâm là người thế nào anh rất rõ ràng, nhưng mà lúc ấy chứng cớ Lâm Khê đưa ra vô cùng xác thực, anh chỉ có thể đồng ý trước, sau đó tự mình tự điều tra."
Úc Cẩn chỉ hỏi:
"Bây giờ thì sao? Tại sao giờ lại nói cho em biết?"
"Bởi vì chân tướng sự việc đã rõ."
"Chân tướng?"
"Ừ. Mẹ Lâm Khê chỉ yêu đơn phương ba em mà thôi, chú Úc trước giờ không có thích bà ta, mà mẹ em căn bản cũngkhông phải là kẻ thứ ba."
Không có bất kỳ kinh ngạc hay sự thở phào nào, bởi vì Úc Cẩn chưa bao giờ hoài nghi điều này.
"Mẹ cô ta và ba Lâm Chấp đã xảy ra chuyện gì?"
"Say rượu... Tình một đêm."
"..."
Mẹ Lâm Khê chỉ vì say rượu nên mới trở thành kẻ thứ ba, thậm chí nếu như bà ta còn sống, cô cũng phải gọi bà ta một tiếng "Cô".
Nghe Hứa Vi Mộ nói xong mọi chuyện cần thiết, Úc Cẩn không khỏi có chút hoang mang, lại còn có chút thông cảm cho Lâm Khê.
Bà ta mới chỉ vừa hai mươi tuổi đã mang thai, hẳn là trong lòng phải mang lấy rất nhiều tổn thương đúng không?
Việc đầu tiên sau khi Úc Cẩn xuống máy bay chính là khởi động máy gọi điện cho Nhan Tập Ngữ.
"Tớ đã về rồi."
Nhan Tập Ngữ bên kia cười dịu dàng lại hài hước:
"Rốt cuộc Hứa Vi Mộ cũng chịu trả cậu về rồi sao?"
"Lát nữa tớ đến nhà tìm cậu, chúc mừng cậu có em bé, tớ muốn làm mẹ nuôi đứa nhỏ!"
Hứa Vi Mộ bên cạnh ôm trán, nói như vậy chẳng phải anh chính là cha nuôi sao? Xưng hô như vậy nghe không hay chút nào...
Từ lúc Nhan Tập Ngữ nhận kết quả có thai đến nay đã bị Lâm Chấp cưỡng chế nghỉ làm ở nhà, làm cho cô cảm thấy sắp ngột ngạt đến phát điên. Máy vi tính, điện thoại di động đều không được đụng vào, cho nên Úc Cẩn đang gọi vào điện thoại bàn.
Úc cẩn cúp điện thoại, cô không thể giấu hết sự hưng phấn của mình, Nhan Tập Ngữ có em bé, thật là hạnh phúc.
Hứa Vi Mộ cười cười:"Ngưỡng mộ lắm sao?"
Úc Cẩn ra vẻ triết lý:
"Tình yêu có trăm ngàn loại, chỉ cần thật lòng yêu nhau đều sẽ cảm thấy hạnh phúc."
Khóe miệng Hứa Vi Mộ nhếch lên, xoa đầu cô, trên mặt anh toát nên vẻ mềm mại.
Hứa Vi Mộ về công ty làm việc, đi liên tục một tuần lễ, công việc ở công ty hẳn là dồn thành đống rồi. Úc Cẩn đến nhà Nhan Tập Ngữ chơi, lúc này mới thật sự giật mình.
Bởi vì Nhan Tập Ngữ tương đối thích sạch sẽ, nhà cửa luôn được quét dọn gọn gàng, nhà của bọn họ luôn chỉ cần cởi giày là có thể vào trong. Nhưng bây giờ trên mặt sàn lại có lót 1 tấm thảm từ ngoài cửa đến thẳng giường ngủ, vừa nhìn thôi cũng đủ biết độ mềm mại của tấm thảm kia. Hơn nữa cho dù là như vậy, Lâm Chấp cũng không để cô đi chân trần, vì sợ cô lạnh chân.
Các gọc cạnh của bàn ghế dễ bị đụng vào người đều được bọc lại kỉ càng, ngay cả phòng tắm cũng có đệm lót chống trượt. Lúc này Úc Cẩn mới ý thức được: Nhan Tập Ngữ thai phụ sắp được làm mẹ.
Úc Cẩn cảm thán:
"Cậu thật hạnh phúc."
Nhan Tập Ngữ lúc này mới mang thai chưa tới một tháng, căn bản là không có gì thay đổi, chỉ là gương mặt hình như có chút sáng hơn.
"Cũng được thôi."
Nhưng mà Úc Cẩn đến không phải chỉ vì muốn thăm bạn, mà còn vì chuyện của Lâm Khê.
Nhan Tập Ngữ đã nghe Lâm Chấp nói về chuyện này rồi. Thật sự khó có thể nói ai là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Chữ tình ở đời ai có thể lý giải hết được.
Cô đề nghị:
"Cậu nghĩ xem, hay là chúng ta gọi cô ta ra nói chuyện đi."
Úc Cẩn lập tức lắc đầu:
"Không cần đâu, như thế sẽ rất lúng túng."
Một người không có lập trường lên tiếng nói chuyện với một người đã biết mình hoàn toàn sai lầm, điều này sẽ khiến Lâm Khê không được tự nhiên. Cô ta không cần phải lưu luyến quá khứ, cũng không cần phải áy náy, bởi vì mọi chuyện đều đã ổn cả. Suy cho cùng, Lâm Khê cũng là người bị hại mà thôi.
Nhan Tập Ngữ thấy vẻ mặt Úc Cẩn có chút đâm chiêu, cô đổi đề tài:
"Cậu và Hứa Vi Mộ sao rồi?"
"Lần này trở về sẽ đi đăng ký kết hôn luôn."
"Ừ, sau khi xong hôn lễ thì tập trung tạo người, sinh ra một cô công chúa, sau này làm vợ của con tớ."
Úc Cẩn mỉm cười, nhưng sau đó trong lòng có chút lo sợ:
"Cứ để sau này con cái lớn lên tự chọn lựa đi."
Nhan Tập Ngữ hiển nhiên hiểu ý của bạn, khẽ gật đầu.
Chuyện tình cảm, mãi mãi chỉ là chuyện của hai người, không thể theo làm quyết định của người khác, nếu không, chỉ có thể là bi kịch.
Úc Cẩn trở về nhà, Lý Tâm và Úc Quốc Bình đều ở nhà, một lần nữa cô lại cảm thấy do dự.
Úc Quốc Bình thấy con gái về, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Bởi vì bây giờ đã không còn như trước nữa.
"Ba, mẹ" - Úc Cẩn cởi mở gọi.
Úc Quốc Bình chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Úc Cẩn chầm chầm ngồi xuống bên cạnh Lý Tâm, kéo cánh tay của bà nói:
"Con đã biết rồi."
Úc Quốc Bình đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không muốn để tâm nữa, cho dù con gái nghĩ ông như thế nào cũng được.
Úc Cẩn để ý hình như từ lúc vào nhà đến giờ ba không thèm ngó ngàng đến cô, cô bất mãn bĩu môi:
"Ba, có phải vì con sang ở với Hứa Vi Mộ nên ba còn giận con đúng không?"
"Đâu có."
"Chứ sao ba không nói chuyện với con."
"Con không trách ba sao?" – Úc Quốc Bình hơi khó mở miệng.
"Con trách ba? Ba đâu có sai" – Úc Cẩn dựa vào vai mẹ mình từ tốn nói – "Con có ba mẹ tốt nhất thế giới, con rất hạnh phúc."
Úc Quốc Bình và Lý Tâm liếc nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Sau đó họ nghe thấy Úc Cẩn bổ sung thêm một câu.
"Con còn có anh Vi Mộ. Ba, tụi con sắp kết hôn."
Úc Quốc Bình cứng đờ trong phút chốc, mới không cam lòng phát ra một tiếng:
"Ừm."
"Ngày mai tụi con sẽ đi đăng ký."
Cuối cùng Úc Cẩn cũng không đồng ý đi gặp Lâm Khê. Chưa nói quá khứ không thể quay lại, cho dù có thể quay lại nhất định trong lòng sẽ vẫn còn vướng mắc. Tình cảm có tì vết, dù có bù đắp thế nào cũng sẽ không tìm được những cảm giác như ban đầu, chi bẳng cả hai cùng quên đi.
Gần đây thành phố A náo nhiệt chuyện thiên kim tập đoàn Úc thị và thiếu đổng tập đoàn Hứa thị liên hôn. Có người phán đoán đây là liên hôn doanh nghiệp mang tính chất buôn bán, có người lại nói họ mà thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Có điều những lời đồn bên ngoài không hề ảnh hưởng đến cặp vợ chồng son này chút nào.
Tại khách sạn Khải Duyệt xa hoa nhất thành phố A, trước ngưỡng cửa đặt một tấm bảng lớn, đó chính là hình cưới của Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn. Hai người họ chụp vô số những tấm ảnh, bất kể là mới đây hay lúc nhỏ, nhưng tấm hình này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Trên hình, Úc Cẩn nghiêng đầu hôn Hứa Vi Mộ, ánh mắt tinh ranh, giống như là đang hôn lén, còn ánh mắt Hứa Vi Mộ nhìn cô nồng nàng yêu thương. Người quen ai cũng nhìn ra được, tấm hình này chính là được chụp trong phòng làm việc của Hứa Vi Mộ.
Không sai, tấm hình này đúng là chụp trong phòng làm việc. Đối với bọn họ mà nói đây là tấm ảnh đầu tiên thân mật chụp chung sau khi cả hai chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, cho nên họ vốn cất rất kĩ để làm kỷ niệm.
Đại sảnh đầy hoa hồng đỏ, mùi hoa tản ra khắp nơi, trưng bày đầy những tranh vẽ khác nhau từ khi hai người họ mới quen. Hứa Vi Mộ đã mời họa sĩ nổi tiếng nhất để làm bộ tranh này. Những bức hình có ý nghĩa đối với bọn họ đều được Hứa Vi Mộ nhờ vị họa sư bậc thầy này vẽ lại.
Nghiêm Uẩn Thi kéo Kha Thuấn Ngôn ra khỏi sảnh tiệc, nhìn cô gái trong bức anh, le lưỡi nói:
"Đây là cô gái anh muốn theo đuổi? Gia thế cũng không tệ, nhưng vóc dáng vẫn còn kém một chút, vẫn là chúng ta trông đẹp đôi hơn."
"..."
Anh nhìn Úc Cẩn cười hạnh phúc, nụ cười như vậy anh chưa từng nhìn thấy. Chỉ có Hứa Vi Mộ mới có thể khiến cho cô hạnh phúc, ai cũng không chen vào được, bởi vì cô từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo vệ hạnh phúc này.
Anh, Lâm Khê đúng là không biết nặng nhẹ. Anh đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá quá thấp tình cảm của cô dành cho Hứa Vi Mộ.
Nhan Tập Ngữ nhìn thấy những bức tranh, cô thốt lên:
"Hứa Vi Mộ lãng mạn thật! Rất độc đáo!"
Lâm Chấp ghen tị:
"Anh không lãng mạn sao?"
Cô trợn trắng mắt:
"Anh biết hai chữ lãng mạn viết như thế nào hả?"
Lâm Chấp kề sát tai cô, nói đầy thâm ý:
"Tất nhiên anh biết."
"... Em còn phải dưỡng thai!!" – Nhan Tập Ngữ trả lời.
Úc Cẩn mặc bộ áo cưới trắng tinh, xẻ ngực, để lộ bờ vai trơn bóng, đầu đội khăn lụa mỏng. Cô ôm tay Úc Quốc Bình, đi từng bước về phía Hứa Vi Mộ. Thật sự là anh! Cảnh tượng này cô đã mong ngóng suốt 8 năm. Trước khi ngay cả mơ cô cũng không dám.
Úc Quốc Bình cầm tay con gái trao cho Hứa Vi Mộ, vốn luôn nghiêm nghị trước mặt Hứa Vi Mộ, vậy mà giờ ông không nói câu nào đã rời khỏi kháng đài. Có người nói, hôn lễ là nơi khiến người ta có những khoảnh khắc xúc động nhất. Nhưng thật ra Úc Quốc Bình trao tay con gái cho thằng đàn ông khác xong, bóng lưng ông trông ảm đạm thì đúng hơn.
Hứa Vi Mộ cầm tay cô, ánh mắt nụ cười đều toát lên vẻ thỏa mãn, còn khóe mắt Úc Cẩn lại có chút ướt át.
Sau khi trao nhẫn cho nhau, thời gian dường như ngưng lại. Bởi vì khoảnh khắc vĩnh cửu này khắc sâu vào trong tim của hai người.
Lâm Khê đứng bên ngoài sảnh tiệc yên lặng nhìn vào. Tốt rồi, bọn họ rất hạnh phúc. Nhan Tập Ngữ liếc mắt nhìn thấy Lâm Khê, muốn đứng dậy, lại bị cô ra hiệu dừng lại.
Cô không nên xuất hiện. Chỉ là... cô muốn đến xem mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Humor"Tôi nói này Úc Cẩn, em nháy mắt liền đến ba mươi tuổi, nếu không tìm được bạn trai, sẽ nhanh trở thành xử nữ lớn tuổi ." "Hứa Vi Mộ! Anh ít lời vô nghĩa đi! Em mới hai mươi sáu, chạy đến ba mươi còn rất xa ." "Hai mươi mấy năm cũng không có một ngư...