Chap 3

1K 43 0
                                    

5 giờ 30 sáng.
- Vương Tuấn Khải, mau thức dậy thôi.
Bị đánh thức khi đang trùm chăn say ngủ, Tuấn Khải cảm thấy không thoải mái liền quay người sang hướng khác.
- Anh đã nói muốn ra công viên không phải sao? Ra đó tập thể dục là tốt nhất đấy.
- Anh muốn ngủ.
- Giờ này không khí vẫn còn trong lành, đi bộ sẽ thích hợp lắm.
Vương Nguyên muốn phát nản khi nói mãi mà Tuấn Khải chẳng nhúc nhích. Cậu níu lấy tay anh kéo lên, suýt nữa ngã nhào.
"May mà đỡ người kịp".
Cậu thở phào, toát cả mồ hôi.
- Anh nằm đó ngủ luôn đi nhá. Em ra ngoài đây.
Tuấn Khải bỗng ngồi bật dậy. Đầu ong ong khó chịu. Vì vẫn còn say ngủ, Vương Nguyên phải dìu anh đi rửa mặt. Anh thì vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê bước đi, chẳng quan tâm thế giới xung quanh đang có gì nữa.
.
5 giờ 45...
- Anh đã thấy tốt hơn chưa? - Vương Nguyên đi cạnh Tuấn Khải, không ngừng hỏi han để anh tập trung.
- Vẫn chưa.
- Lát nữa chạy bộ nữa nhé.
- Cái gì cơ?
- Chạy! Bộ!
Vương Tuấn Khải hai tay ôm đầu, nhăn mặt tỏ vẻ cay đắng. Ít nhất anh nên được ngủ thêm 15 phút nữa thay vì ra ngoài vào lúc này. Nhìn anh vẫn còn khá ngơ ngác, Vương Nguyên bật cười. Thế này thì làm sao rèn luyện sức khỏe lâu dài được.
.
.
- Em nên để anh ngủ thêm một chút, Vương Nguyên à...
Suốt đoạn đường từ nhà đến công viên, Tuấn Khải không ngừng than phiền vì đột nhiên lại phải thức sớm. Anh không quên những gì hôm qua anh đã nói, nhưng rõ ràng thực tế khó chấp nhận hơn anh nghĩ nhiều.
Vương Nguyên từ đầu vẫn luôn vui vẻ. Nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên như trẻ con được dẫn đi dạo, hai đôi má và mũi đỏ nhẹ lên vì lạnh, nhưng vẫn không ngăn cản được sự thích thú trong cậu. Vương Nguyên chính là một chú chim tìm lại được bầu trời xanh sau những ngày trong bóng tối. Cậu bỗng muốn nói lời cảm ơn anh - người nãy giờ đã liên tục càm ràm cậu.
- Đến nơi rồi. Bắt đầu khởi động thôi.
Vương Nguyên kéo Tuấn Khải dạy anh bài thể dục buổi sáng. Đôi mắt đã đỡ lim dim hơn, Tuấn Khải ngoan ngoãn không than vãn nữa. Cậu làm gì anh lại làm theo nấy.
6 giờ đúng. Mặt trời đã lên dần ở phía sau tán cây cao trước mắt họ. Vương Nguyên ngước nhìn lên, bàn tay bé nhỏ che đi một phần mắt phải của mình. Cậu đứng đấy cạnh anh, không nói gì mà chỉ cảm nhận không khí xung quanh.
- Đây chính là bình minh. - cậu khẽ mỉm cười.
Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Vương Nguyên. Quả thật cậu không lạnh lùng và nghiêm túc như anh nghĩ, tại sao đến hôm nay anh mới nhận ra cậu rất đáng yêu? Tuấn Khải nhìn theo hướng nhìn của Vương Nguyên, chậm rãi lên tiếng:
- Bình minh đẹp thật.
- Anh thấy chưa? Đi đến đây đúng là quyết định chính xác mà.
- Anh biết rồi.
Anh và cậu ngồi xuống một băng đá, quay mặt về phía con sông vắt dòng chảy qua khu công viên xanh lúc này đã đông người qua lại.
- Vương Nguyên à.
- Sao?
Anh bỗng thở dài làm cậu thấy lo lắng, quay sang nhìn anh.
- Có lẽ... nơi này không có kỉ niệm nào gắn liền với anh.
- Tại sao anh lại khẳng định như vậy?
- Anh không nhớ được gì từ nãy đến giờ cả. Có phải... nếu anh càng mù mờ giữa những kí ức, anh sẽ càng là gánh nặng cho em không?
- Không, Tuấn Khải. - Vương Nguyên vội phản bác, đặt nhẹ bàn tay mình lên tay anh - Em không cho phép anh có những suy nghĩ như vậy.
- Nhưng anh sẽ không ngừng suy nghĩ như vậy.
- Tại sao?
- Vì anh thấy em đã quá khổ cực rồi, Vương Nguyên.
Cậu im lặng, khẽ cúi mặt. Câu nói ấy làm cậu có chút chạnh lòng. Anh đã nghĩ đến cảm giác của cậu, còn cậu lại đang dối gạt anh từ ngày này qua tháng khác. Hơn một tuần trôi qua mà chưa có kết quả khả quan gì ngoài việc anh nhớ đến gương mặt ba mẹ và những kỉ niệm như những thước phim chiếu vội giữa anh và Vương Nguyên "ngốc", cậu thật lòng cũng đôi khi nản chí.
- Hay là... em cứ để anh một mình đi.
- Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên cau mày, giọng hằn học gọi cả họ tên anh. Cậu không thích nghe những lời như vậy, vì cậu đâu phải kẻ thương hại anh. Vương Nguyên xoay mặt Tuấn Khải về phía mình. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh chất chứa đầy sự kiên định.
- Nhìn em đi. Ai cho anh nói những lời như vậy hả?
- Anh...
Tuấn Khải như hóa thành một chú mèo bé nhỏ nhút nhát.
- Em sẽ không bỏ anh đi. Ngay từ đầu em đã nói em sẽ chăm sóc anh đến ngày anh nhớ lại cơ mà.
- Vậy... chỉ đến ngày anh nhớ lại thôi sao?
- Ý anh là sao?
- Em là người yêu anh, tại sao không thể ở bên anh mãi mãi?
Vương Nguyên bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu né tránh ánh mắt anh ngây thơ vô tội, hai bàn tay đang chạm vào gương mặt anh cũng nhẹ nhàng buông xuống.
- Trên thế giới này, không có gì là mãi mãi.
- Tại sao? - Tuấn Khải không hiểu.
- Một ngày nào đó khi anh hồi phục, anh sẽ nhận ra. Còn bây giờ, em không thể để anh một mình được.
Anh bất ngờ ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc cậu. Anh đang cảm thấy xúc động và hạnh phúc trước câu trả lời chắc chắn ấy. Ở bên cậu, dù có là mãi mãi hay không, anh vẫn có thể tin vào những điều tốt đẹp. Khẽ tựa cằm lên vai cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh nói:
- Anh sẽ không cần phải cố gắng nhớ ra nữa, có được không? Có ba mẹ và em bên anh... là đủ rồi.
Nét mặt Vương Nguyên bỗng tái nhạt đi. Tất cả những gì diễn ra khiến cậu không còn tưởng tượng được viễn cảnh sắp tới. Tuấn Khải đã tin tưởng cậu như vậy, cậu biết phải làm sao?
.
.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, đã là hai tháng kể từ ngày Tuấn Khải thoát khỏi cơn hôn mê và bắt đầu cuộc sống mới. Chăm chú nhìn vào quyển lịch nhỏ trên bàn anh, Vương Nguyên không khỏi cảm thán. Thời gian qua, dù có khó khăn, cả hai đều đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ vì bản thân mà còn vì người bên cạnh.
- Tuấn Khải à, tối nay anh muốn đến công viên giải trí không?
Vừa dọn dẹp sau bữa ăn trưa thanh đạm ấm cúng, Vương Nguyên liền đưa ra lời đề nghị. Cách đây mấy hôm Tuấn Khải vừa trở lại bệnh viện kiểm tra vì thường xuyên bị đau đầu, bác sĩ bảo nên để tâm hồn anh khuây khỏa tránh suy nghĩ nhiều.
- Công viên giải trí? Là đu quay và tàu lượn siêu tốc sao?
- Đúng vậy. Hồi xưa anh còn từng muốn được nhảy bungee cơ.
- Bungee?
- Lát em sẽ cho anh biết, nhưng nơi mà tối nay chúng ta đi không có bungee đâu. Anh muốn đi không?
- Em đi thì anh sẽ đi.
- Anh lại phụ thuộc em rồi. - Vương Nguyên đùa giỡn.
- Sau này khi anh khỏe lại, anh sẽ bù đắp cho em.
Vương Nguyên mỉm cười, gật đầu đồng ý.
"Chỉ sợ sau này, anh không muốn nhìn mặt em nữa."
.
Tối đó, cả hai đến công viên giải trí.
- Nơi này...
Vừa bước đến trước cổng, Tuấn Khải đã cảm nhận được điều gì đó.
- Có quen với anh không?
Anh trầm ngâm vài giây rồi đáp:
- Anh nghĩ là có.
Cả hai tung hoành khắp nơi, như họ chính là bá chủ của cả khu vực rộng lớn này vậy. Vương Nguyên cười tươi suốt buổi, dẫn anh đi chơi mọi trò chơi, ở mọi ngõ ngách. Cậu còn rủ anh chụp ảnh kỉ niệm. Hai con người từng ngượng ngùng xa cách, đã trở nên gắn bó nhau không thể tách rời tự bao giờ.
- Mệt quá đi thôi.
Cậu ngồi xuống ghế đá. Đúng là mệt, nhưng thật sự cậu thấy rất vui.
- Anh cũng vậy. - Tuấn Khải ngồi cạnh bên.
- Anh ngồi ở đây, em sẽ mua nước cho anh.
Trông theo dáng người Vương Nguyên nhỏ bé bước đi, Tuấn Khải cười hạnh phúc. Khoảng thời gian qua, anh không nhớ là đã bao nhiêu ngày từ khi anh mở mắt và nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng chưa giây phút nào cậu bỏ rơi anh. Có cậu ở bên anh, anh chưa bao giờ thấy bản thân lạc lõng, dẫu chuyến hành trình sắp tới đây sẽ còn lắm vất vả, nhưng anh tin cậu, và chắc chắn rằng... cậu cũng tin anh.
Đang mơ hồ suy nghĩ, bỗng có thứ gì đó xuất hiện trước mắt làm Tuấn Khải giật mình khẽ ngả người ra sau.
- Của anh đây.
- Coca?
" - Của anh nè Vương Tuấn Khải.
- Coca sao? Em cũng uống thứ này à.
- Anh thích thì em cũng thích"
- Tuấn Khải, anh sao vậy?
Giọng nói quen thuộc của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải quay trở lại hiện tại. Anh thở dài lắc đầu. Vương Nguyên ngồi sát bên anh, theo dõi sắc mặt anh liền nhận ra anh vừa nhớ được một điều gì đó.
- Có người trước đây đã mua Coca cho anh, tại nơi này.
- Thật sao?
- Còn nói vì Coca là thứ anh thích nên người đó cũng thích. Có phải là em không?
Một lần nữa Vương Nguyên bị làm khó. Cậu ậm ừ không biết trả lời thế nào.
- Chỉ có người yêu anh mới nói được những lời như vậy thôi. Chẳng lẽ không phải em sao?
- Em nghĩ là không. - Vương Nguyên cười đáp - Anh không nhớ được nét mặt người đó sao?
- Hoàn toàn không.
"Giữa những người yêu nhau thường có thần giao cách cảm không phải sao? Nhưng sao Tuấn Khải không thể nhớ được mặt Vương Nguyên?"
Tim Vương Nguyên đập thình thịch, linh cảm như sắp có chuyện gì đó không lành.
- Khuya rồi. Chúng ta về thôi.
Không để anh kịp phản ứng, cậu kéo tay anh dẫn về. Bóng dáng hai người dần khuất đi sau cánh cổng vào rộng lớn.

[Fic] [KaiYuan] Người yêu bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ