Chap 7

1.6K 78 6
                                    

Một tuần sau, tại Bắc Kinh.
- Vương Tuấn Khải, chào mừng em trở lại trường.
Vị hiệu trưởng vui mừng chào đón chàng sinh viên ưu tú trở lại trường lớp sau một thời gian dài bảo lưu kết quả vì tai nạn. Học viện điện ảnh Bắc Kinh lần nữa xôn xao, nhất là phái nữ. Được về lại trường tiếp tục việc học dang dở của mình, Tuấn Khải cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Giờ ra về hôm ấy...
- Tuấn Khải.
- À Thiên Tỉ.
- Lúc nãy thấy cậu lướt ngang lớp mình, mình đã phải dụi mắt mấy lần. Sao cậu trở lại mà không thông báo với mình?
Thiên Tỉ là bạn từ hồi cấp 3 của Tuấn Khải. Cậu cũng thích theo đuổi nghệ thuật và mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng. Thiên Tỉ rất có tài và đặc biệt nhảy rất đẹp.
- Điện thoại mình sau tai nạn đã bị hỏng. Mình mới thay lại thôi. Cho mình xin lại số cậu nhé.
- Được thôi. @#$&*!
Bỗng Tuấn Khải dừng tay lại. Ai đó vừa lướt qua trước tầm mắt của anh. Dáng người nhỏ bé. Làn da trắng tuyết. Tuấn Khải không tin vào sự việc vừa diễn ra.
- Mình lưu xong rồi. Mình đi gấp có việc. Tạm biệt.
- Ơ tạm biệt.
Trời đổ nhẹ một cơn mưa giữa mùa xuân ấm áp. Tuấn Khải không ngừng dõi theo con người bí ẩn ấy từ xa, đôi chân cứ thế vô thức tiến bước. Anh không cách nào dừng lại được.
Tuấn Khải theo chân người đó vào đến một quán cafe nhỏ nằm trong một con hẻm. Không gian yên tĩnh cùng tiếng đàn piano du dương như đưa anh lạc vào thế giới đầy mộng mị. Anh dừng lại trước cửa quán, cẩn thận quan sát. Hình bóng ấy lần nữa đi ngang tầm nhìn của anh, rồi ngồi xuống ở một góc quán. Đôi mắt hạnh nhân đập vào mắt như chính lần đầu tiên ấy, Tuấn Khải không kiềm được mà khẽ thốt lên:
- Vương Nguyên.
.
.
- Em trốn anh như vậy, đã đủ chưa?
Đang mơ màng trông ra khung cửa sổ, Vương Nguyên giật bắn mình. Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện cậu, cùng một cái bàn.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Anh hỏi em mới đúng.
- Em đang sống và làm việc ở đây, không quay về Trùng Khánh nữa.
Sau đó, cậu cũng hay tin anh đã quay trở lại với việc học của mình tại Học viện bằng số tiền thừa kế. Một công tử nhà giàu như anh, lại khác hẳn với đa số những con người phú quý khác. Anh biết thế nào là chừng mực, và thế nào là tốt cho chính mình. Cậu cảm thấy vui mừng vì điều đó.
- Em gầy đi nhiều lắm.
- Em không sao.
Nhìn đồng hồ, Vương Nguyên hớp ngụm trà còn lại rồi đứng lên.
- Đến giờ em đi làm rồi. Anh học tốt nhé. Tạm biệt.
Tuấn Khải ngẩn người, sau đó cũng vội vã thanh toán rồi chạy theo Vương Nguyên. Cố gắng hết sức, anh đã đuổi kịp cậu.
Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, xoay người cậu lại.
- Em đang bận. Anh đừng có đi theo em nữa.
- Em xem anh là cái đuôi bám lấy em cũng được. Nhưng đừng đối xử với anh như vậy.
- Em không hề đối xử tệ với anh.
- Ý anh không phải vậy... Anh muốn bù đắp cho em.
- Không cần đâu. Anh không hận em là em vui rồi. Em đi đây.
Vương Nguyên cứ thế bước đi. Tuấn Khải cũng không đuổi theo nữa, không phải vì không còn sức lực, mà anh nhận ra làm phiền đến cuộc sống của cậu như thế là đủ rồi. Anh cũng quay người, rời đi. Vương Nguyên xoay nửa người về phía anh, ánh mắt chất chứa đầy sự dằn vặt và đau khổ...
Về đến phòng trọ, Tuấn Khải bỏ bộp chiếc cặp xuống bàn. Anh mệt mỏi lắm rồi, chính cái khoảnh khắc cậu bỏ đi đã khiến anh lâm vào tình cảnh khốn cùng. Người ta khi yêu nhau thường hay bảo nhau bằng những lời mật ngọt, rằng không có em anh không thể sống tiếp, Tuấn Khải vô cùng dị ứng những điều như thế. Anh chỉ biết rằng, trong trường hợp của chính mình, không có Vương Nguyên, thế giới của anh mất đi sự quan tâm, và cả những nụ cười. Bức ảnh hai người chụp ở công viên cách đây không lâu, anh vẫn còn giữ. Anh giữ cả thói quen pha trà nóng mỗi sáng dù không còn cậu ở cạnh để cả hai sẽ gần gũi hơn. Tuấn Khải đứng ngây ngốc, không biết mình đã, đang và nên làm gì nữa.
Giờ tan học hôm sau, Tuấn Khải lại ghé quán cafe ấy, và quả thật Vương Nguyên vẫn ngồi đó. Gọi một tách trà bạc hà nóng, anh chậm rãi ngồi xuống trước tầm mắt cậu.
- Vương Tuấn Khải... - Vương Nguyên lại lần nữa thảng thốt. Đầu óc bắt đầu rối bời, cậu vội né tránh ánh mắt anh.
- Em cứ xem như anh không tồn tại cũng được.
- Làm sao em có thể làm như vậy?
- Nghĩa là em còn nghĩ cho anh đúng không?
- Chỉ là thói quen.
- Anh không tin. Đi theo anh.
Không cần phải uống bất cứ thứ gì nữa, Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Vương Nguyên, nhanh chóng tính tiền rồi đưa Vương Nguyên rời khỏi đó.
- Mau buông tay em ra.
Anh dẫn cậu đến một nơi khác tránh xa luồng giao thông tấp nập. Sát khí ẩn hiện trên đôi mắt sắp hóa đỏ, anh giận dữ đấm mạnh vào tường khiến cậu giật thót mình nín thở.
- Anh làm cái gì vậy?!
- Kệ anh. Em không quan tâm anh mà đúng chứ?
- Đồ ngốc. Anh đang muốn xem tôi có quan tâm anh không đấy à?
- Thì sao? Nói thật đi, em còn yêu anh. Nói đi!!!
Đây là lần thứ hai Vương Nguyên thấy Tuấn Khải giận đến như vậy, và lần đầu chính là khi anh nhận ra cậu nói dối. Những kí ức ùa về khiến nước mắt Vương Nguyên chảy dài, cậu mím chặt môi cố không bật khóc nhưng sống mũi thì đã đỏ ửng.
- Em sao vậy, Vương Nguyên?
- Đúng, LÀ EM CÒN YÊU ANH. Nhưng mà... Vương Tuấn Khải, em phải làm sao khi mỗi giờ mỗi phút hình ảnh cậu ấy luôn hiện diện trong em. Trước mặt cậu ấy anh nói anh yêu em, có chắc anh biết cậu ấy sẽ nghĩ gì?
- Em nói... Vương Nguyên? - Tuấn Khải mở to mắt, cơn giận dần dịu lại. Anh khẽ cúi đầu, không dám nhìn cậu.
- Thế nên anh cứ kệ em, đừng làm em khó xử được không?
Anh ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy để thoát ra. Anh không hiểu cậu, là anh đã sai. Nhưng anh không thể mất cậu, vì cậu... đã để một vết hằn quá sâu trong trái tim của anh rồi. Giờ đây anh cô độc trong thế giới của chính mình, dù là ngu ngốc mù quáng đến mức nào đi nữa, anh cũng muốn cậu trở về.
Vương Nguyên òa khóc trong vòng tay Tuấn Khải, như thể bao nhiêu dồn nén trong lòng lại tan vỡ tuôn trào ra, giọng nghẹn ngào nấc lên từng tiếng:
- Em có lỗi với cậu ấy, anh có biết không hả?
Vương Tuấn Khải bất chợt vòng tay ôm lấy sau đầu Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật sâu khiến thời gian như dừng lại. Vương Nguyên bất ngờ không chống cự được, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, cậu cũng không thể khóc tiếp được nữa rồi.
- Anh xin lỗi.
- ...
- Về với anh đi, được không?
Vương Nguyên không đáp càng làm Tuấn Khải lo lắng. Anh đã không thể làm gì hơn nữa.
- Đồ ngốc à... - anh nhăn mặt tỏ vẻ than thở.
- Nếu... nếu không thì sao?
Tuấn Khải lại ghé sát mặt Vương Nguyên làm cậu giật bắn mình ngả người ra sau, lắp bắp:
- Anh định làm gì nữa?
- Hôn em đến khi nào em chịu thì thôi.
- Đây là nơi công cộng đó.
- Anh mặc kệ.
- Um...
Bị anh tấn công bất ngờ, cậu vùng vẫy đánh anh thùm thụp, nhưng rồi cũng phải xuôi tay. Cậu đứng yên, để anh mặc sức làm gì cũng được, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận làn môi anh ngọt ngào. Hai đầu lưỡi khẽ chạm nhau, cậu lùi ra thì bị anh giữ lại. Bàn tay anh lướt nhẹ nhàng trên tóc, trên cổ xuôi xuống lưng cậu rồi dừng lại.
- Em nghĩ sao? - Tuấn Khải bỗng hỏi.
- Anh là kẻ thú tính.
Anh chỉ bật cười, nói tiếp:
- Về nhà với anh nhé. Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa đâu.
- Còn... cậu ấy.
- Vương Nguyên, em ấy sẽ hiểu cho chúng ta. Anh tin như vậy, và em cũng sẽ tin đúng không? Về nhé.
- Không đâu.
- Vương Nguyên!
- Về... về.
Tuấn Khải cười tươi, mừng rỡ như đứa trẻ. Vương Nguyên cũng khẽ mỉm cười, nhìn anh vui vẻ như vậy, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn phần nào.
.
- Về đến phòng trọ anh rồi. Mau vào thôi.
- Tuấn Khải à...
- Còn chần chừ gì nữa.
Anh xốc bế cậu lên, ôm chặt lấy cậu, để cậu nằm trong lòng anh, ung dung đi vào trong. Cả hai đã lại về cùng nhau, không còn buồn đau, không còn vướng bận. Ngày hôm nay, bầu trời như xanh một màu xanh thật khác..
-The end-

[Fic] [KaiYuan] Người yêu bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ