Chương 7

3.3K 178 10
                                    

6:00PM, tại nhà Sasuke.

Sợi dây chuyền mà Sasuke tặng Naruto rơi xuống đất, cậu nhặt lên thổi và trong lòng có điều gì đó không lành. Naruto cứ ngồi đó chờ...10 phút, 20 phút rồi lại 30 phút. Vậy là quá đủ rồi ! Cậu sẽ ra ngoài đứng chờ! Mới vừa ra ngoài thôi thì có tiếng xe cấp cứu chạy ngang vang lên inh ỏi, tim cậu đập nhanh bất ngờ! ''Đó chỉ là xe cấp cứu thôi mà, sao mình lại lo đến thế chứ, không lẽ là...'' Naruto lắc đầu, chắc không phải đâu...Anh sẽ về ngay thôi mà đúng không? Chắc anh có việc bận thôi mà đúng không?

''Rengggg! Rengggg!'' Tiếng điện thoại trong nhà vang lên, cậu vội vã chạy vào nhà bắc máy:

-Alô! Sasuke, sao anh chưa về nữa! - Lòng cậu bồn chồn đến mức muốn nổ tung.

-Tôi không phải là Sasuke- đầu dây bên kia đáp.

-Vậy...vậy anh là ai? Sao anh lại gọi cho tôi? Anh biết tôi sao?

-Cậu không cần biết! Bây giờ đến bệnh viện Konoha mau! Sasuke đang cấp cứu ở đó!

''Kịch!'' Cậu bất ngờ đến mức làm rơi cả điện thoại đang cầm, tim cậu run rẩy. Vậy chiếc xe cấp cứu hồi nãy chở Sasuke sao? Vậy linh cảm nãy giờ của cậu là đúng sao! Không! Cậu sẽ không tin đâu! Cậu lập tức phóng đến bệnh viện Konoha.

Vừa mới đến bệnh viện, cậu lập tức chạy đến hỏi các y tá:

-Cho...cho tôi hỏi có phòng nào của bệnh nhân tên là Uchiha Sasuke không?-Naruto vừa thở hổn hển vừa hỏi.

-Uchiha Sasuke sao? Hmm..à tôi tìm thấy rồi! Đang được cấp cứu đặc biệt trong phòng 381 đó!-Cô y tá trả lời

Cậu lập tức chạy đến phòng 381, tới đó, cậu thấy một chàng trai nhìn trông khá giống Sasuke, tóc đuôi ngựa, nhưng có vẻ lớn hơn nhiều so với Sasuke.

-Anh...anh có phải người gọi cho tôi lúc nãy không?

-Ừ! tôi là anh trai của Sasuke!

-Anh có thể nói cho tôi nghe, tại sao Sasuke lại phải cấp cứu chứ? -Nói tới đây, Naruto bật khóc.

-Sasuke bị tai nạn giao thông!

Nghe đến đây tim cậu tan vỡ, cậu ngã bệt xuống đất. Cậu chẳng thể đứng vững được nữa, cậu ôm mặt khóc nức nở.

''Sasuke..tại sao chứ! Tại sao anh lại ra nông nỗi này! Có phải là tại em không?''

Cậu cứ ngồi đó ôm mặt khóc, khóc đến khi nào không còn sức để khóc nữa.

Đã trôi qua 5 tiếng rồi, cậu vẫn ngồi đó nức nở...Rồi cánh cửa phòng hé mở, cậu lập tức đứng dậy, thấy mấy người bác sĩ đi ra ngoài, cậu nắm tay một người lại, cậu hỏi:

-Sasuke sao rồi thưa bác sĩ- Naruto nức nở, mắt đỏ hoe.

Bác sĩ kéo khẩu trang ra...

-Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần- Bác sĩ nói ngập ngừng- Nếu cậu ấy trong 1 tuần nữa không tỉnh dậy thì chúng tôi cũng hết cách.Cậu ấy sẽ phải rơi vào trang thái thực vật mãi mãi.  À mà trên tay cậu ấy cầm thứ này...

Đó...đó là cuốn sổ của cậu tặng anh cơ mà! Nó có máu, có cả tình yêu mà cậu dành cho anh nữa.Cậu không tin vào sự thật mà chạy thẳng vào phòng anh đang nằm, mặc cho những bác sĩ đó ra sức ngăn cản.

Naruto khụy bên giường Sasuke...ôm chặt...vùi đầu xuống cơ thể đang bất động của anh, rồi khóc nức nở:

-Sasuke..Sasuke...hic...anh đừng đùa với em nữa mà! Như vậy không vui đâu Sasuke...anh có thương em thì tỉnh dậy đi mà.Không được ngủ...anh nghe em nói không? Nếu anh còn như thế em sẽ giận đó...Sasuke..anh mau tỉnh lại đi mà!! Em xin anh, Sasukeeee

Nhưng mà...anh vẫn như thế, vẫn bất động, nằm liệt giường. Niềm hi vọng trong Naruto cứ thế mất dần. Cậu tuyệt vọng, khóc nấc lên

-Sasuke...em nhất định sẽ đợi...nhất định sẽ đợi anh tỉnh lại. Hứa với em đi Sasuke! Anh phải tỉnh lại, em sẽ đợi anh mà...giữ lời hứa nhé anh...-Nói rồi Naruto gục xuống, cậu thực sự đã quá mệt mỏi.

-----Ngày hôm sau-----

Ánh sáng của mặt trời lại lặng lẽ rọi khắp căn phòng ...Rón rén ghé thăm con người đau khổ này.

Ánh nắng mặt trời...sao ấm áp quá! Nhưng tâm hồn Naruto lại là một mảng màu đen...với sự đau thương của một tình yêu đang dần tan biến 

Hàng mi nhẹ nhàng kéo lên, cậu mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Rồi cậu chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua, hốt hoảng, nhảy xuống giường.

-Này! Cậu đang làm gì thế! -Itachi hỏi

-Sasuke...Sasuke đâu rồi!-Naruto lo lắng 

-Nó đang nằm giường kế bên cậu đấy!

Rồi cậu chợt mới để ý, có một cái giường bên cạnh nữa. Sasuke đang nằm trên đó

Naruto bước đến gần anh, ngồi xuống ghế, ngắm nhìn anh một hồi lâu. Rồi cậu nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, tìm kiếm sự sống của tình yêu...nơi nương tựa an toàn cho bản thân. Chính đôi tay này, đã nắm tay cậu đi học mỗi sáng, đã vuốt má cậu mỗi khi thức dậy, đã xoa đầu cậu, và còn... bóp má cậu nữa...Bao nhiêu kỷ niệm đẹp, không lẽ bây giờ phải tan biến hay sao???Hay chỉ là dĩ vãng và sẽ không bao giờ có thể là hiện thực một lần nữa??

-Sasuke này...em biết anh đang cố gắng tỉnh dậy mà đúng không? Anh sẽ chỉ có 7 ngày thôi đấy! Vì vậy, em nhất định sẽ đợi...Đợi đến ngày mà anh khỏe lại...nắm tay em...mỉm cười với em...xoa đầu, vuốt má em...hôn em nữa . Nhất định em sẽ đợi...anh phải tỉnh lại đó! Em sẽ đợi mà, Sasuke....- Giọng nói của cậu lúc này nhẹ nhàng, êm ái làm sao.

Có cần phải tàn nhẫn với Naruto thế không? Anh vẫn chưa có phản ứng gì.

Naruto nhẹ nhàng khép mi, khóe mắt cay một lần nữa, nước mắt cậu lại tuôn rơi...vì anh.

Itachi thở dài, đến vỗ vai Naruto, nhẹ nhàng trấn an cậu.

-Em như thế này Sasuke sẽ đau lòng lắm, em đừng buồn, nhất định Sasuke sẽ tỉnh lại, rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ, tôi cũng không muốn nhìn em thế này!

Naruto vẫn cứ khóc, những dòng lệ vẫn cứ nối tiếp nhau chảy thành dòng.

[Sasunaru]Em yêu anh! Đồ lạnh lùng khốn kiếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ