Chương 1

11.3K 232 20
                                    


Bên bờ sông ở vùng đất Dương Liễu có một hộ gia đình mới chuyển đến gần đây, nói là một hộ, kỳ thật chỉ có một thư sinh văn nhược yếu ớt, cùng với một thư đồng hầu hạ gã.

Hình như ngay từ lần đầu Liễu Tiêu gặp thư sinh này, gã đã bệnh đến lợi hại như vậy. Ho khan, lúc sáng sớm đã ngồi xuất thần dưới cây dương liễu bên bờ sông. Nhìn như có vẻ đang có tâm sự gì, nhìn thêm một hồi lâu, Liễu Tiêu liền cảm giác ánh mắt của gã hoàn toàn ngây ngẩn ra. Người này thật là uổng phí một túi da đẹp trời sinh, trong mắt không hề có chút thần thái nào, trên mặt cũng chỉ có bệnh khí.

Liễu Tiêu khá thông thạo y thuật, lần đầu tiên gặp gã cũng biết, người này tuyệt đối sống không được lâu nữa.

Đôi lúc ánh sáng chiếu xuống mặt nước, dòng nước như được phủ một lớp mạ vàng huyền ảo, khiến cho khuôn mặt trắng như tuyết của gã cũng trở nên sinh động sáng lạn hơn, Liễu Tiêu nhịn không được mà nhìn đến hoa mắt, cảm thấy kỳ thật dung mạo của gã đẹp khiếp người. Đáng tiếc nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra, người có sắc đẹp tuyệt trần này hầu như không có bất kỳ sức sống nào. Rốt cuộc là gã dựa vào cái gì để gắng gượng cho đến bây giờ vẫn chưa chết, thật khiến người khác khó hiểu.

Liễu Tiêu là đại tài tử nổi danh ở địa phương, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhưng chỉ duy nhất cảm thấy hiếu kỳ với con người cổ quái này. Nhà hắn cạnh bờ sông ở vùng Dương Liễu cách đây không xa, có đôi khi cưỡi con lừa màu đen, dắt theo một bầu đầy rượu, lững thững đi dạo, thường gặp người dựa vào cây liễu đến xuất thần này. Có lần, Liễu Tiêu liền dứt khoát mời gã uống rượu cùng nhau.

Người nọ ngây cả người, nhìn Liễu Tiêu một cái, bàng hoàng một hồi, chậm rãi mỉm cười, cũng không khước từ, hào sảng nhận lấy rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó ho khan hồi lâu, cũng không ngừng tán thưởng: "Rượu ngon!"

Liễu Tiêu có chút ân hận, lại cảm thấy đắc ý, liền nói: "Rượu này từ Phương viên nổi danh trong vòng vài trăm dặm, là tự ta ủ thành, dùng rượu gạo tốt nhất, hoàn toàn dựa theo phương thức cổ truyền mà chế. Chỉ không nghĩ tới việc ngươi không thể uống."

Người này cười cười: "Lúc đầu có thể uống một chút, sau khi bị bệnh mấy năm phải kiêng rượu. Rượu ngon của tiên sinh, làm người ta bất giác say sưa." Đây là lần đầu tiên Liễu Tiêu nghe được gã nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm du dương, thái độ nho nhã. Gã vừa nói, liền không thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết trầm muộn nữa, hai mắt sáng ngời, khoé miệng tươi rói, thập phần sáng lạn động lòng người.

Liễu Tiêu vừa nghe, không nhịn được ngây cả người, bật thốt lên: "Nếu ngươi thích, tặng ngươi hai vò rượu có là gì."

Khoé miệng người nọ mỉm cười, tựa hồ muốn nói cảm ơn, nhưng không nhịn được ho khan ra máu.

Liễu Tiêu kinh hãi: "Ngươi thật sự không thể uống rượu." Vội vàng đỡ lấy gã, bàn tay run rẩy lạnh như băng của người nọ nắm chặt lấy tay của Liễu Tiêu, phiền muộn ho khan một hồi, một lúc sau mới thở được bình thường, lại cười một cái: "Không có gì đáng lo. Một lúc thèm rượu nên thất lễ, khiến tiên sinh chê cười." Mới cười một chút, lại khạc một búng máu.

Kiếm Tại Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ