Chàng trai nhỏ ngồi bên vệ đường, hai chiếc giày hàng hiệu bị đá tung mỗi chiếc một nơi. Cơn mưa vô tình cứ thế mà ào ào rơi, mọi vật thật mờ nhạt trong nó. Từng giọt mưa như những mũi kim đâm lên làn da mỏng manh. Khoé mắt cay sè, nước mắt hòa giọt mưa khó mà phân định. Suho hai chân dần co lại, dùng hai tay ôm lấy. Dáng người vốn nhỏ bé nay lại trông càng cô đơn hơn, bé nhỏ hơn.
Dòng xe, đèn màu, vài tiếng ồn ào...
Loạng choạng trở về kí túc xá, bộ dạng lôi thôi lết thết với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ướt đẫm, mái tóc nâu cũng chứa nước rũ xuống nhỏ giọt, trên tay cầm hai chiếc giày cao - đôi giày mà Suho thích nhất. Nhìn vị trưởng nhóm với ánh mắt ngạc nhiên, em út Sehun cũng to to mở cửa cho Suho vào. Lấy khăn bông mà giúp anh lau người sau khi Suho ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ khác. Sehun giọng nhè nhẹ: "Lại do Kris sao?"
Suho im lặng mặc cho em út trong nhóm lau lau mái tóc nâu, đoạn lại chỉ tay về phía phòng bếp: "Sehun, anh muốn uống sữa cacao nóng."
Không hỏi dồn hay làm gì khác, Sehun theo đúng ước nguyện ai kia mà lủi vào phòng bếp làm sữa cho ai. Anh nhìn theo tấm lưng rộng mông lung, có phải anh là quá yếu đuối, anh không còn đủ sức để có thể làm một trưởng nhóm, để có thể bảo vệ, che trở cho các thành viên khác. Nay đến cả em út của nhóm cũng đang chăm sóc anh sao? Tự cười chính bản thân, trong lòng lại vấn vương nghĩ nhợi, Suho nghĩ liệu những ngày anh có thể ở lại EXO chỉ còn đếm trên đầu ngón tay (Au: Sao nghĩ thế ㅠvㅠ).
Sehun bước ra, trên tay cầm ly sữa nóng màu nâu bắt mắt, miệng ly khói nghi ngút mời gọi. Chàng trai khuôn mặt không khuyết điểm, dáng vóc cao lớn, vững trãi, nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Đón lấy ly sữa, đưa lên cánh môi mà nhấp vài ngụm. Cảm nhận khi những tinh thể tan ra độ ngọt ngào của đường, vị béo thanh thanh của sữa chạm đến đầu lưỡi thì như bung ra, ngon ngọt hết sức. Nhưng chỉ được một lúc thôi, lúc sau khuôn miệng lại khô và đắng kinh điển, vị đắng đến khó chịu, lại đành dùng sữa làm cho dịu ngọt.
Kí túc xá về khuya yên tĩnh lắm, nhất là khi trong cân phòng kia hai con người còn thức nhưng chẳng nói năng câu nào. Nhìn vào khoảng hư không đen kịt ngoài khung cửa qua lớp kính. Chẳng gì ngoài màu đen đơn độc, lạnh lẽo nhưng đoán được phần nào trời đã hết mưa rồi. Chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào nhưng ly sữa cacao trong tay đã hết sạch. Suho dốc ly lên uống nhưng nhận ra không còn để uống nữa. Nở nụ cười nhưng không biết nó thể hiện rõ sự mệt mỏi trong anh, đưa đôi mắt to, trong như chứa nước, quay đầu nhìn phía Sehun: "Cảm ơn em Sehun!"
Sehun cậu cũng cười mà đáp trả, nhìn sâu vào đôi mắt phần nào đoán được sự mệt mỏi trong anh. Lấy lại ly sữa không, lại chỉ im lặng mà đi vào phòng bếp cất ly đi.
"Sehun à! Tối nay ngủ với anh nhé?" - Giọng nhỏ như sợi chỉ bay bay giong gió, gượng gạo mà anh nói. Nhờ khoản tĩnh mịch lúc ấy mà Sehun có thể nghe rất rõ.
...
Suho nằm trên giường, bên cạnh có Sehun dùng vòng tay lớn mà ôm ấp anh, nhịp thở đều đều. Thở dài, Suho nhẹ gỡ vòng tay ai kia, đoạn lại rón rén chui ra khỏi giường. Anh mở cửa phòng cũng nhẹ nhàng mà đi ra phòng. Vào phòng bếp rót ít nước lọc uống khi cổ giờ khô khốc. Lại truyền đến tai âm thanh 'cạch cạch' của chiếc cửa chính, đoán ra thì không sai vào đâu chính là Kris và Tao đi chơi giờ đã về. Suho không ra chào hỏi hay xem xét tình hình gì thêm, chỉ dửng dưng mà uống ước.
'Phụt' đèn trong phòng ăn vụt cái đã sáng, thong thả mà quay mặt lại trước mắt Suho là Kris trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Lo lắng hay tò mò mà hỏi: "Làm gì mà để say như vậy?"
Kris cười cười: "Hức... Xim lỗi em nhé Su...hức... Suho"
Nhìn bộ dạng lúc này của Kris, tình trạng say sỉn, nụ cười cùng câu nói mông lung kia, toàn bộ đều khiến lòng cậu đau như cắt. Đang địng chạy lại đỡ lấy Kris một thân cao khều, liệng xiệng khó khăn di chuyển thì từ đâu Tao xuất hiện. Tao nhẹ nhàng mà vòng tay qua eo Kris, luồn một tay Kris lên vai mình. Câu nói như có như không: "Anh đi nghỉ sớm đi, Kris em lo được."
Suho cười nhẹ, nhìn bó hai người khuất dần sau cánh cửa phòng lớn. Không gian khuya lại được trả lại sự tĩnh lặng. Nhẹ nhàng bước lại vào phòng, nhìn thấy ai kia còn say ngủ, khuôn mặt yên bình hơn bao giờ hết. Ngồi bên cạnh ngắm Sehun nhưng tâm trí lại nghĩ về Kris... hôm nay việc coi như là "sự khiện tổng kết" trả lời cho câu hỏi luôn đay đáy trong lòng Suho "Kris! Anh có như em không? Có cảm thấy trái tim như nhừng đập khi gần em? Có cảm thấy những cử chỉ của ai kia khiến mình như cuồn hút? Và... anh có thích em không?"
Có lẽ chỉ một đáp án thôi nhỉ? Nhưng em khó có thể mà chấp nhập đáp án ấy. Vậy nên cho dù có phải ích kỉ, phải trở nên độc đoán,... cũng phải cố mà dành lấy trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisHo][Longfic]Đã bao giờ em nói với anh, rằng em rất mệt mỏi...
FanfictionSẽ chẳng bao giờ nữa nhỉ? Chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng của anh. Sẽ không còn cảm nhận được cái ấm áp của một vòng tay xiết chặt... Hôm nay em lại thế, lại đứng trên cao mà nhìn xuống cái thế giới to lớn ki...