Lịch trình công việc dày đặc, dù chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn cố mà làm việc.
Từ bao giờ nhỉ, Fan lại tạo ra cặp đôi vợ chồng trưởng nhóm Krisho, trong buổi họp Fan hôm nay Kris cứ chọc ghẹo Suho hoài. Fan phía dưới đứng ngồi không yên, hò hét loạn lên: "Krisho... krisho..."
Thì ra cảm giác ấy hạnh phúc lắm, như kiểu người bạn yêu hô to tên bạn chứng minh cho cả thế giới biết rằng tình cảm anh ấy yêu bạn rất nhiều. Nhưng đây Kris nào có nói gì, Fan cũng biết tâm tình của họ. Những động lực sức mạnh từ những người yêu quý mình, những món quà xinh xắn đáng yêu, những câu nói chuyện ngắn ngủi. Trân trọng từng giây phút riêng lẽ, mỗi buổi họp Fan như thế này thậy đáng quý...
Thì ra hạnh phúc đến chưa được bao lâu, giông tố đá kéo đến. Loay hoay trong khán phòng mới vài phút, ngoài kia tiếng hò hét của Fan đã làm Suho bàng hoàng.
"Kristao...Kristao..."
Nhìn ngoài kia kìa, khung cảnh đẹp hệt một khung tranh được dệt từ những sắc mà cổ tích. Tao như công chúa nhỏ được chàng hoàng tử điển trai Kris cõng cõng, cưng chiều trên lưng. Nàng công chúa ngại ngùng vùi mặt vào hõm cỗ người phía trước, chàng hoàng tử mặt mày hớn hở, vui vẻ đưa công chúa về.
"Họ đẹp đôi quá!"
"Aiz... hôm qua hai người họ có làm gì không mà... sáng nay Tao lại không đi lại được?"
"Aaaaaaa...)))" - Cả bọn hét lên.
Suho khẽ nâng đường cong đẹp đẽ tạo nụ cười, xách túi đồ theo sau cái cặp đôi được tung hô kia. Lửa giận trong người như muốn bùng phát, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Vài lời nói tình tứ chỉ đôi như mũi giao không đâm, không cứa mà sát mạnh lên tim. Có bao giờ Suho nói cho mọi người biết rằng người anh yêu chính là Kris chưa? Không phải tình yêu sét đánh, gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhấn nhá. Cũng không phải lại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sinh mần trong trái tim nhỏ bé non nớt, hút dần chất dinh dưỡng trong cơ thể mà sinh sôi nảy nở, ngày qua ngày đâm hoa hết trái, ngày qua ngày yêu anh nhiều hơn, ngày qua ngày mong ngóng tình đáp trả từ anh hơn.
...
Trên sân thượng cao ngất của kí túc xá, có bóng người nhỏ bé ngồi đó ngắm long lanh vì sao. Khoảng đông chi chít sao, áng trời lật màu bạch lạ lùng, lấp ló bên kia vài ngôi sao hôm, đổi ngôi luân phiên sao. Mảng lấp lánh lúc lâu lại vì gió đeo mây mà bị che lấp, phả trong gió hương Sơn Trà khuya thơm ngát, ngào ngạt.
Bản nhạc vang vảng tai nghe, chân đung đưa theo nhịp, miệng vô thức mà cũng ngân nga theo. Muốn làm một ngôi sao, là một điểm lấp lánh, đổi ngôi khi mệt mỏi. Đã làm một chòm sao, phải cùng nhau tỏa sáng...
"Liệu từ đây có thể nhìn thấy ngôi sao mang tên EXO không nhỉ?" - Sehun ngồi xuồng gần đó.
Gỡ tai nghe ra, mở giọng ngọt ngào đáp: "Có chứ! Anh đang thấy Sehun, một mảnh của ngôi sao ấy."
Tai nghe vô tình mà bị rút ra khỏi điện thoại, âm thanh du dưa được dịp mà truyền đi xa, vang vảng một mảng tím ngần. Gió theo mây che đi khoảng lấp láp, ánh trăng như nguồn sáng chính diện, trải một thảm bạc lên khu phố hối hả. Mắt chạm mắt, không nói câu nào... môi đã chạm môi. Mảng ngọt ngào lại được dịp lan tỏa, hòa trong gió se, hòa cùng Sơn Trà hương, hòa cùng mảnh nhạc, hòa cùng ánh bạc trăng chứng kiến.
Mùi máu? Đẩy Sehun ra xa, lấy tay lau đi vệt máu trên môi. Suho vội vàng bước vào trong, lại thấy bóng một người si tình trên sân thượng cao ngất của kí túc xá.
Nhìn kĩ mình trong màn gương trong suốt, Suho khẽ mỉm một nụ cười, nụ cười như méo xệch đi trông xấu xí vô cùng. Hai hàng lệ bắt đầu lăn dài, rốt cuộc người tạo nghiệt chính là mình mà không phải ai kia khác...
Xả nước sao cho ngập bồn tắm, gieo cả cơ thể vào nguồn nước lạnh lẽo. Giá như có thể tan trong nước, có thể ôn nhu như nước, mặc kệ số phận ông trời sắp đặt, nước chảy dài sẽ thành sông, đổ ra mảng rộng lớn là biển, rơi tự do là mưa, rơi dồn dập khi phía trước là vực sẽ thành thác.
Mát lạnh và trong khiết, tí tách là âm thanh mưa rơi, róc rách à âm thanh suối chảy, ào ạt là âm thanh sóng biển, ấy thế mà chìm mình trong bồn nước lại chì là sự tĩnh lặng chết chóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisHo][Longfic]Đã bao giờ em nói với anh, rằng em rất mệt mỏi...
Fiksi PenggemarSẽ chẳng bao giờ nữa nhỉ? Chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng của anh. Sẽ không còn cảm nhận được cái ấm áp của một vòng tay xiết chặt... Hôm nay em lại thế, lại đứng trên cao mà nhìn xuống cái thế giới to lớn ki...