_5_

279 22 15
                                    

Kris ngái ngủ đi vệ sinh, tình cờ lại thấy nước dưới chân dòng dềnh, ướt mảng tất đi chân. Dòng nước không ngừng lại mà trào ra từ phía sau cánh cửa phòng tắm khóa chặt. Linh cảm chẳng lành ồn ập mà khéo tới, dùng lực ở chân mà phá tan cánh cửa. Nước trong suốt từ chiếc bồn tắm trắng trào ra, thân nhỏ nhắn cùng khung áo bồng bềnh. Làn tóc nâu đung đưa, uyển chuyền theo dòng nước. Hàng mi đen cong cong khép chặt, buồng phổi như nhập nước, không trao đổi khí hoạt động. Bất ảnh thânh thể như tan trong làn nước. Nhìn khuôn mặt trắng lạnh mà sợ hãi, bế thốc Suho lên. Một Kris điềm tĩnh nay tay chân luống cuống, trong lòng nỗi lo sợ như bao phủ, như bào mòn ruột thịt. Ôm chặt thân nhỏ ướt nhẹp trong lòng như muốn truyền hơi ấm, như muốn giữa chặt. Không thể để ai kia ngốc ngếc mà tan thành bọt biển, lãng du trong đại dương. Tâm trí hoang mang lắm, khó chịu vô cùng.

Sehun bước trên bậc thang xuống, nhìn thất tình cảnh đau thương kia cũng nhanh nhẹn, lao như mũi tên, thiếu nỗi giằng người Suho ra khỏi vòng xiết chăt. Ba con người đầu óc như kẻ thiểu năng, lí ra nên gọi cấp cứu này nọ nhưng... họ chỉ im lặng trong sợ hãi, lo lắng...

Phút sau kia, cuối cùng Suho cũng được đưa vào bệnh viện. Mọi người cũng bớt lo lắng phần nào kia anh chẳng bị gì nặng cả, chỉ vì ngạt khí mà ngất đi. Cũng may nước chưa vào buồng phổi không thì có trên thế gian sẽ không nhìn thấy ảnh bóng con người nhỏ bé mà kiên cường mang tên Suho kia nữa.

Xuất viện ngay vì không muốn gây tiếng có thể ảnh hưởng tới nhóm. Trong chiếc xe nho nhỏ là phương tiện duy chuyển hằng ngày của cả nhóm. Đầy đủ thanh viên, giá là ngày thường thì vui vẻ trò chuyện, vui vẻ đùa nghịch, hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không ai dám, cả con đường về như bị thần im lặng nuốt trọng. Tựa đầu lên khoảng kính xe, nhìn ra khoảng trời đêm tối mịt bên ngoài. Giờ chắch khoảng cũng giữa khuya rồi nhỉ? Cảnh vật im lim lịm say ngủ. Loáng thoáng trên con đường phố là các mảng màu đèn xanh đỏ lấp lánh, mờ ảo. Đọan đường lúc khác lại khó mà nhìn rõ cảnh vật vì không lấy nổi một ánh đèn.

Tâm trạng mệt nhọc, buồn bã. Trong đầu đau như muốn nứt ra, nhắm mắt thôi không ngắm cảnh vật nữa, nhắm mắt để cố ngủ, cố ngủ để quên hết thảy tất cả, để không phải suy nghĩ sau này cần làm gì để được Kris chú ý, phải ra sao khi chạm mặt Tao, khi nghe những thanh âm ngọt ngào hay ánh mắt thương yêu mà Sehun trao cho... mau ngủ thôi, mai còn có lịch trình bận rộn.

...

Mọi người đều đã tập trung đầy đủ trong phòng trang điểm. Gọi là thức hết thì không đúng, vì lịch trình dày đặc mà số ít thành viên mệt mỏi gật gù ngủ tranh thủ trong giờ làm tóc, trang điểm.

Nghiệm vụ cho sáng hôm nay là chụp ảnh bìa cho tạp chí. Tạp chí họ làm việc cùng là loại tạp chí dành cho thanh thiếu niên, được thanh thiếu niên toàn quốc yêu thích, ưa chuộng. Được phân bộ rộng rãi trên toàn lãnh thổ, số báo phiếu mỗi tháng được xuất bản lên tới hàng chục nghìn tập.

Phong cách bìa ảnh lá sự đáng yêu, dễ thương, tinh nghịch của các chàng trai nhà EXO. Khoác lên chiếc áo phông màu hồng đáng yêu, cùng chiếc quần ngố màu trắng, Suho vui vẻ chờ đợi lượt chụp hình tiếp theo cho mình. Kris đang tạo dáng, đèn chớp choáp liên tục. Thì ra ngay cả khuôn mặt băng lãnh có chút ngây ngốc kia bây giờ lại có lúc trông đáng yêu lạ thường. Nhắm nhìn anh và mỉm cười, Chanyoel tinh nghịch mà đẩy Suho vào khung ảnh. Bị đẩy bất ngờ, Suho té lăn ra sàn, điều đáng nói là kéo theo cả Kris té chung, thú bông từ đâu văng tung toé. Hai con người tạo ra một bức ảnh tự nhiên, vui vẻ...

"Suho! Anh có chuyện muốn nói với em." - Kris buông lời, lôi ai kia băng băng, mở cửa xe riêng, ném con người nhỏ bé ngây ngốc, hai mắt mở to, tròn tròn vào trong. Kris ngồi ngay bên cạnh, xe đi ra khỏi hầm chứa khu đỗ xe. Bánh xe lăn đều đưa hai người đi càng ngày càng xa.

"Anh... muốn... muốn nói gì?" - Đảo mắt phía tay trái, nhìn con người chăm chỉ lái xe. Suho hỏi.

Giảm tốc độ xe, Kris đáp: "Vì anh sao?"

Suho mở to mắt, í muốn nói mình chưa hiểu câu hỏi kia, anh có thể nói tỏ hơn.

"Chuyện tối qua!"

...

Im lặng lúc lâu, Suho lắc đầu ậm ừ trả lời: "Không!"

Không biết vì cớ gì mà máu trong người sôi sùng sục, tay đập mạnh vào còi xe, tiếng còi vang to kéo dài khiến ai kia giựt mình.

"Em đừng dối lòng!" - Kris gắt lên.

To tiếng sao? "Em không dối lòng, làm thế đúng là phần ít vì anh. Nhưng to hơn vẫn vì do Sehun!" - Giọng cũng vang to đáp trả.

"Sehun?" - Trọng nói không to nữa, cô đọng lại thành mảng, trầm vô hạn.

Tấp nhanh xe vào lề đường, Kris khòm người qua phía ghế bên cạnh. Áp đôi môi nóng bỏng, điên cuồng mà cắn xé, gắt gao mà mút mát...

Không phải lần đầu tiên chạm môi, nhưng vì sao mỗi lần môi anh chạm môi cậu Suho lại cảm thất đau sót, buồn bã vạn phần. Anh thường xuyên thế này với Tao không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KrisHo][Longfic]Đã bao giờ em nói với anh, rằng em rất mệt mỏi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ