|chap 6|

4.4K 526 32
                                    


- Tới giờ rồi sao anh?.

Tay Jin khẽ run. Công việc này, anh đã làm đến quen rồi. Quãng đường từ mỗi cách cửa sắt đến căn phòng màu trắng cuối cùng, anh đi cũng đã mòn gót giày. Chỉ là lần này, không hiểu sao lại không dám cất bước. Cậu bé vẫn ngồi khoanh chân ở một góc phòng, nơi vạt nắng yếu ớt lướt nhẹ qua gò má. Giây phút ấy, anh chợt thấy cậu mỉm cười. Có lẽ cả đời, anh sẽ không quên được nét cười hôm ấy.

Jimin đứng dậy, để lại một con hạc giấy màu trắng trên bàn. Chiếc hộp nhỏ màu xanh mà Jin nhớ cậu vẫn cẩn thận đặt trên chiếc kệ duy nhất đầu giường nay nằm gọn trên bàn. Còn một phong thư.

- mấy thứ này, anh giúp em gửi cho Yoongi, có được không?

Đôi mắt lại vẽ thành hai đường cong trên khuôn mặt. Dẫu có gầy một chút, ít nhiều pha chút mệt mỏi, trong mắt anh, Jimin vẫn trong veo như lần đầu anh gặp. Cậu tinh nghịch nắm tay anh lay lay, rồi chà hai cổ tay mình vào với nhau.

- mình không phải nên đi rồi sao? anh không muốn lại bị mắng chứ.

Tiếng còng tra vào tay nghe chát chúa, cậu bé ấy vẫn tươi sáng như vạt nắng kia. Yếu ớt nhưng ấm áp. Suốt dọc đường đi, Jimin vẫn ngâm nga một giai điệu quen thuộc đến lạ, chỉ là không thể gọi tên. Chân bước nhẹ tênh, cậu chẳng đợi Jin dìu cậu đi như ai khác. Tại sao bao lần rồi, lần này người không dám bước tiếp lại là anh?

"Yoongi à. Lần này, em đi trước anh"

Giữa căn phòng trắng muốt chỉ đơn độc một chiếc ghế. Namjoon, đã chờ ở đó. Cậu an ổn ngồi vào, chẳng cần anh hay Namjoon nói gì, hai tay đặt thẳng trên những thanh gỗ còn vương mùi thuốc.

- Thế này phải không? Yoongi luôn la em vì hay làm sai, nhưng ít ra lần này, em nghĩ mình đúng.

Namjoon và Jin nhìn nhau, chẳng biết nên trả lời câu hỏi ngô nghê kia như thế nào. Jin cẩn thận đặt lên cổ tay Jimin một tấm vải mỏng, ít ra thế này, sẽ đỡ đau hơn. Những chiếc khoá dần siết lại, Namjoon tiến đến, che đi đôi mắt trong veo ngày đầu anh gặp.

.anh Namjoon, anh và anh Jin, có thể nắm tay em không. Em sợ đau, sẽ hét lớn, hay lại giãy giụa. Lúc trước, anh Yoongi cũng nắm tay em, như vậy.

Namjoon thấy mình khựng lại, mũi thuốc đã chạm vào dây truyền dịch, lại vô phương tiếp tục. Jin khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, bao bọc nó trong bàn tay mình. Anh luôn biết tay cậu chỉ có một chút, còn hay trêu là bé như đứa trẻ cấp một. Vậy mà chẳng ngờ, lại có thể nằm gọn gàng trong tay anh đến vậy. Gọi một cậu lính mới đến làm nốt, Namjoon quỳ xuống nắm lấy bàn tay còn lại của Jimin. Cũng gọn, và bé nhỏ đến thế.

Không một tiếng khóc, không một thanh âm, tất cả nhẹ nhàng cho đến khi cả hai nhận ra, bàn tay bé nhỏ ấy nhẹ bẫng đi từ lúc nào. Namjoon tháo chiếc khăn trùm ra, rồi chẳng ngăn nổi những giọt nước thi nhau rơi xuống. Jin nhẹ nhàng gỡ từng chiếc khoá, rồi lần đầu tiên anh ôm một ai đó từ chiếc ghế ấy xuống, đặt nằm lọt trong vòng tay mình.

"Jimin, mỉm cười. "

Yoonmin | raison d'êtreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ