"Phóng hoả. Giết người."
Jimin.
Có chết anh cũng không tin Jimin của anh đã làm tất cả những chuyện ấy. Anh vô thức chạm tay vào khung ảnh bên bàn làm việc. Ngày anh tốt nghiệp học viện cảnh sát, rồi ngày anh có huân chương đầu tiên, đến ngày nhậm chức cảnh sát trưởng. Cậu đều ở đó, trong veo như vậy. Quá khứ quay lại như một thước phim chậm, thả trôi qua những ngày nắng rồi cả những ngày mưa. Anh còn nhớ cậu sợ sấm sét. Khi bé mỗi lần bão, cậu vẫn rúc vào chăn, cố thu mình vào trong vòng tay anh. Khi ấy, anh thường cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu nhẹ nhàng.
- Tại sao em lại làm thế? Chỉ cần em nói không phải em, anh nhất định sẽ cứu em.
Yoongi vẫn cầu xin trong khi đôi mắt Jimin vẫn rơi vào khoảng không trống rỗng ngoài khung cửa sổ nhỏ. Cậu không nói gì, không một câu nói gì kể từ hôm ấy. Chỉ gật và lắc. Dường như mọi thứ ở hiện tại, chính là chấp nhận. Cậu không đấu tranh, không vùng vẫy. Hay như Taehyung nói, cậu đơn giản là "không muốn sống". Anh bỗng đi về phía bên kia bàn, quỳ xuống bên cạnh rồi nắm lấy đôi tay nhỏ đang buông thõng. Jimin khẽ giật mình, mắt theo tay xoay về phía anh. Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm nhận được nhiều ấm áp như thế. Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, vẫn trong veo không chút bụi.
- Jimin à. Em lên tiếng đi. Chỉ lần này thôi, anh xin em đừng im lặng nữa.
Cậu khẽ rút tay lại, rồi như một thói quen, đưa hai bàn tay đang bị khoá vòng qua cổ anh, rồi tựa cả cơ thể vào lồng ngực ấm nóng quen thuộc.
- Thế này, một chút, có được không anh?
Yoongi vòng tay, kéo sát đứa trẻ ấy vào lòng. Đã 18 năm rồi, cậu vẫn bé nhỏ như vậy, vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh tham lam hít một hơi đầy mùi hương vương trên mái tóc màu bạc. Jimin gỡ tay khỏi người anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã từng là tất cả của cậu.
- Anh à. Anh phải làm việc nên làm. Còn em, đến đây đủ rồi. Yoongi à, em mệt rồi.
Jimin được đưa đi. Yoongi bất lực ngồi trên bản thẩm vấn. Anh từng ở chính căn phòng này, chính là ở đây dùng mọi cách để đi tìm những sự thật. Nhưng lần này, lại chẳng thể nghe được thêm bất kỳ câu nói nào từ con người kia. Là bất lực, lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi nhận ra, mình thật bất lực đến vậy. Hoseok bước vào, đặt lên bàn một tách coffee còn nóng ấm. Americano sóng sánh nồng đậm, anh luôn uống như thế mỗi khi cần bình tĩnh.
Yoongi vò nát mấy tờ báo cáo trên bàn. Đâu đâu cũng là tên người kia, cũng là những hình ảnh dối trá. Taehyung ngồi phía bên kia căn phòng, nhìn anh ái ngại. Chẳng rõ bao lâu rồi, anh không ngủ. Từ hôm Jimin bị bắt, chẳng đêm nào anh không vùi mình bên mớ giấy tờ ngổn ngang.
"Yoongi, anh có chuyện anh cần làm. Em cũng vậy. "
Yoongi bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng, trước khi cái bóng nhỏ biến mất sau cánh cửa. Anh bỗng hối hận vì đã không đòi đưa cậu đi, hay ít ra là giữ cậu lại như tất cả những lần trước. Cầm bừa một tập hồ sơ còn sót lại trong mớ báo cáo ngổn ngang, vụ cháy kinh hoàng đến độ những gì còn sót lại chỉ là một mớ màu đen ngổn ngang, hỗn loạn. Tất cả chúng, như đang từng bước mang Jimin rời xa anh.
Còn anh, chỉ bất lực.
Anh có công lý, mà công lý lần này, không đứng về phía Jimin của anh
![](https://img.wattpad.com/cover/101409913-288-k523590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | raison d'être
أدب الهواةBởi vì lý do cậu tồn tại, là để chữa lành trái tim anh