Yoongi ngồi lặng im bên bàn, giống như mọi thứ vẫn bình thường như vậy. Taehyung bước vào với tập tài liệu trên tay. Yoongi quá rõ, trong ấy viết những gì. Anh chẳng dám tự mình mở ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi
- Là xử bắn sao?
- Không, tiêm thuốc.Taehyung nói nhẹ bẫng, thảng như không. Cậu nhớ cái giây phút Jimin lựa chọn, giọng nói, tựa hồ cũng nhẹ nhàng như thế. Đan hai tay vào nhau, Taehyung đã nghĩ bàn tay này sẽ dùng để bắt tất cả những kẻ có tội trên đời. Mà giờ đây, cư nhiên là Jimin của cậu. Yoongi ngồi lặng ở một góc, chẳng biết đã nghe được mấy phần câu chuyện của cậu và Hoseok. Anh cứ im lặng như thế, từ lúc bản án được gửi đến đây. Tờ fax vẫn yên vị ở đó, không ai tiến đến nhận, cũng không ai muốn đọc. Ở đây, đâu đâu cũng từng có tiếng cười của chàng trai nhỏ ấy. Mà sâu nhất, có lẽ là ở trong tim con người đang im lặng kia. Hoseok không nhịn nổi xông đến, lôi anh ra khỏi ghế, hung hăng đấm vào mặt anh đến bật máu.
- Rốt cuộc anh muốn thế này đến bao giờ?
Yoongi không chống cự, cơ hồ như Jimin hôm ấy. Để mặc vết thương trên môi, anh mệt mỏi rời khỏi sở làm, chiếc áo khoác cũng quên mất. Anh thân quen rảo bước trên con đường cây ngả vàng lá. Tháng 10 rồi, Jimin, cũng là sinh ra vào những ngày thu vàng như vậy. Giờ ngủ lại, cũng chính vào một ngày thu vàng như vậy. Thời gian vẫn tuần hoàn, lá vàng rồi lại xanh, chỉ có những con người đi rồi chẳng quay lại.
Người ta gọi Min Yoongi đến vào ngày hôm sau, có mấy thủ tục cần làm cho xong. Jimin, ngủ thật rồi. Ngày ấy, anh luôn là kẻ đi ngủ trước. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ ngồi ngoài cửa chẳng chịu vào phòng cho đến khi anh gọi. Những lọn tóc vương vãi trên gương mặt vẫn còn vương chút hương nước hoa cậu hay dùng. Yoongi hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc giường Jimin nằm ngủ.
- Jimin à, có đau lắm không em? Anh xin lỗi, anh bất lực. Là tại anh cả đúng không?
Jin mở cửa, nhìn thấy một Min Yoongi từng mạnh mẽ thế nào đổ ập bên chiếc giường trắng, có cậu bé đang say ngủ. Tay trong tay, những cái siết tay chẳng còn người kia đáp lại. Anh đặt chiếc hộp nhỏ bên cạnh, cả bức thư và con hạc giấy hôm ấy.
- Thằng bé, nhờ tôi gửi cho cậu.
Chiếc hộp nhỏ gọn, vẫn mướt một sắc xanh mà cậu yêu, giống như bầu trời bên bờ biển. Anh mở ra, rồi chẳng kiềm chế mà gọi thật to tên người kia giữa những tiếng nấc không tròn.
"Yoongi à
Lúc anh đọc lá thư này, em đã đi trước anh rồi. Em xin lỗi, lần này không nghe lời, lại chạy ra đằng trước anh mất. Em từng sợ lắm. Sợ rằng em mãi mãi thứ duy nhất em nhìn thấy chỉ là bóng lưng anh. Những lần đi phía sau, em chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để một lần bảo vệ anh, như cái cách anh bảo bọc em vậy.
Em xin lỗi luôn làm sai. Giống như cuộc đời em sai từ khi bắt đầu rồi, phải không anh? Em xin lỗi vì làm vỡ cái ly anh thích, vì làm anh trễ giờ đi làm, vì đánh thức anh lúc nửa đêm. Bữa tối ấy, cũng là em hậu đậu làm cháy món thịt cừu anh thích. Xin lỗi, vì lần này, đã đi ngủ trước anh. Nhưng Yoongi à, lần đầu tiên trong đời, em nghĩ việc mình làm là đúng. Ít ra, em đã tồn tại vì một người, là anh.
Em trả lại anh mấy thứ, em nghĩ anh sẽ tìm được ai đó tốt hơn để giữ gìn nó đúng không? Còn bản nhạc kia, em xin lỗi, chẳng thể thu âm đàng hoàng được. Anh à, đừng quên em, có được không? Cũng đừng nhớ em quá. Mỗi năm tháng 10, chỉ cần ngày hôm ấy nhớ em là đủ. Đừng nhớ ngày em đi, hãy để em luôn đến bên anh với một nụ cười, có được không.
Em viết lộn xộn quá. Còn muốn viết thật nhiều, xem ra không kịp rồi.
Yoongi à, anh hãy hạnh phúc nhé.
Cho cả phần của em.
.Park Jimin."
Chiếc hộp nhỏ có những lá thư tay, cả những tấm hình từ ngày cả hai còn nhỏ. Và chiếc vòng tay anh tặng lần đầu thăng chức.
"Anh đặt cái này, cho người quan trọng nhất đời anh"
Có lẽ cậu không hiểu, chiếc vòng ấy cả đời chỉ dành cho một người. Mặt trong anh khéo léo đặt khắc một chữ M, không để ý liền bỏ qua. Cậu nếu biết, rằng quan trọng với anh đến nhường nào, liệu cậu có dừng lại. Anh cầm chiếc vòng tay anh đặt riêng cho cậu, nằm giữa mấy món quà anh từng tặng cậu những năm về trước, nhẹ nhàng lồng vào chiêc cổ tay nhỏ thỏm. Máy ghi âm vang lên một giọng hát rè rè, nhưng vẫn vang vẫn ấm.
"Em mãi mãi ở trong anh."
(...)
Jungkook nghỉ việc ở bệnh viện, rồi lên chuyến bay sớm nhất đi Pháp vào ngày hôm sau. Người kia từng nói, Nam Phi hình như rất đẹp. Jimin nói muốn đứng ở mũi Hảo Vọng ngắm biển xanh, đến hoàng hôn và màu trời xanh chìm trong sắc đỏ. Nắm chặt tấm ảnh, Jimin ngủ quên bên bàn làm việc của cậu.
- Bây giờ, anh ngủ ngon rồi chứ?
Kéo chiếc vali ngang qua sân bay, như cái cách cậu đã đi ngang qua một nửa cuộc đời ở mảnh đất này. Cái bỏ lại, có chăng chỉ là một nơi chốn, mà ở đó có người nhẫn tâm giữ cả trái tim cậu. Cậu nghĩ muốn đi xa, Jimin từng kể muốn đi đến một nơi lưng chừng trời và biển, khi hai mảng xanh hoà làm một ở chân trời. Jungkook chợt cười, người ấy, có lẽ đã tìm thấy một khoảng xanh lam nào đó cho riêng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/101409913-288-k523590.jpg)