Ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn thế, cuộc sống vẫn lặng lẽ, tôi vẫn là tôi – cô độc bên những bó salem tím ấy. Sương và Phong vẫn đi bên nhau, Sương nói "Tớ vẫn đang chờ người con gái kia quay về."
Một ngày của tháng 7, phượng vĩ cháy rực, tôi thu mình trong một góc của quán café mà tôi làm chủ. Tên nó là Salem Tím, nó được trang trí bằng đủ loại hoa salem đủ sắc màu. Chỉ có một góc quán nho nhỏ tôi chỉ để một màu đỏ sẫm buồn của hoa gạo – là góc của riêng tôi. Có một vị khách khiến tôi thấy khó chịu, hắn ta hút rất nhiều thuốc lá, hắn ta hút thuốc như kiểu người ta ăn khi đã bị đã bỏ đói 3 ngày. Không chịu được, tôi bảo một nhân viên ra chỗ vị khách ấy để góp ý. Hắn tròn mắt rồi trả tiền và bỏ đi, để lại một bó hoa salem tím. Tôi vội cầm lấy bó hoa ấy đuổi theo vị khách ấy, anh ta cảm ơn và nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Ngày hôm sau, anh ta đến quán, uống café và bỏ lại một bó hoa salem tím. Tôi chạy theo cùng bó hoa bị bỏ lại, anh ta nhìn tôi, rất lâu, đôi mắt nâu ấy cứ nhìn tôi như một thứ ma mị gì đó khiến tôi tê lạnh. Đôi mắt anh ta – rất giống đôi mắt của Hoàng, giống đến lạ lùng – ánh mắt đã nhìn tôi lần cuối. Anh ta quay mặt chạy đi, để lại tôi đứng sững nhìn những bước chân vội vã xa dần.
- Sao anh cứ bỏ lại bó hoa salem tím lại quán của tôi. – Tôi hỏi khi anh ta quay lại quán.
- À! Tôi hơi đãng trí ấy mà. – Giọng anh ta đều đều, chẳng có chút thiện chí nào cả.
- Anh cũng thích loài hoa này à? – Tôi cố thử bắt chuyện.
- Sao cô nghĩ thế? Tôi không thích nó.
- Vì tôi thấy anh luôn mang theo nó, đến đây và bỏ lại.
Anh ta không thèm trả lời tôi. Tôi cũng đứng dậy về với góc quán của mình, tự nhủ đó là một kẻ lập dị.
Tôi đóng cửa quán lúc 11h đêm, trở về căn nhà của mình.
- Cô có vẻ thích đi một mình. – Giọng nói trầm trầm, khàn khàn từ phía sau.
Tôi quay người lại.
- Anh là... - Tôi nheo mắt nhìn cho rõ.
- Tôi là kẻ vẫn bỏ quên salem tím ở quán của cô.
- À, anh làm gì ở đây?
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Sao anh nghĩ thế. Tôi không thích một mình.
- Haha! Cô trả lời y hệt tôi đấy à. – Anh ta cười...rất gian.
Tôi cũng phì cười.
Rồi chẳng hiểu sao hai chúng tôi cùng im lặng và bước về phía ngôi nhà của tôi. Khi quay lại chào tạm biệt thì tôi đã không còn thấy người đàn ông ấy nữa. Trước cổng ngôi nhà, vẫn là một bó salem tím, dù tôi có chuyển nhà bao nhiêu lần thì ngày nào điều này cũng lặp lại.
Anh ta vẫn đến quán tôi hàng ngày, Kiss the rain là bản nhạc anh ta thường đánh. Tôi thích bản nhạc này và Hoàng cũng thế.
- Anh thích bản nhạc Kiss the rain à?
- Sao cô nghĩ thế? Tôi không thích nó. – Vẫn là câu trả lời cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái salem tím!
Short StoryKhông phải chuyện viết mà chỉ là một câu chuyện trên mạng. Thấy hay nên đăng lên wattpad.