Đoản 25 - Cái lưng đau

6.5K 494 27
                                    


Bữa comeback lịch trình kín đặc, mệt chết. Nay cả nhóm được nghỉ một hôm hiếm hoi, Taehyung bực dọc lết xác nằm thở thườn thượt trên sofa, chả buồn quan tâm thế sự.

Park Jimin thấy thằng bạn buồn đời, tính xông lại gây sự chọc chơi thì bị nó hắt hủi:

- Xê xê ra thằng quỷ. Bố đang mệt nhé!

Chưa kịp để Taehyung xua đuổi thì cục Mochi nhỏ nhỏ đã bị người thương của anh - Jeon cơ bắp xách cổ lên vứt ngay cho Hoseok, mặt hăm dọa như bảo: "Đừng có làm phiền Taehyung!"

Taehyung hài lòng gật gù rồi biếng nhác trở mình, thi thoảng than lên tiếng "Aigoo~" dài chục mét, hệt như ông cụ.

Đang đóng kén trên sofa ngon lành thì nhận ra ai đó cuộn anh vào chăn, nhấc bổng lên đi vào phòng, đóng sầm cửa.

- Ể? Chi vậy Jungkook? - Taehyung đầu tóc xù xì, mắt mở chưa hết ngơ ngác hỏi.

Đáp lại thì người kia chẳng nói gì, vực anh ngồi dậy rồi vén áo anh lên, lúc này mắt Taehyung đủ mở to, hai má đỏ đỏ, cào tay Jungkook rồi thụt lùi vào trong tường, rống lên:

- Biến thái!!

Jungkook quắc mắt, người đối diện trông thảm hại quá đi, nhìn như con mực khô vậy. Bữa nay anh gầy đi, sức khỏe không tốt lại chẳng biết lo lấy cái thân. Nghĩ cho cùng cũng khổ Jungkook cậu thôi.

- Nghĩ đen tối gì vậy, đưa lưng đây em xem.

- Lưng...?

Chẳng để Taehyung kịp nghĩ thông, Jungkook đã kéo anh sát lại, xoay lưng anh đối diện mình, vén áo lên. Lần này Taehyung ngoan ngoãn ngồi im, chả nhúc nhích, im re...

Hai tay Jungkook bắt đầu xoa nắn lưng anh, rồi liên tục hỏi: "Đau không?", Taehyung cũng ngồi im, gật rồi lại lắc đầu, chỉ nghe tiếng anh thở phì phò, nhìn như cục bông cưng ra phết.

Jungkook thở dài, lôi miếng cao dán ra dán trên lưng anh, xong xuôi kiểm tra lần nữa, kéo áo xuống, thao tác nhanh gọn khéo léo. Cuối cùng là ấn Taehyung nằm xuống, đắp chăn kín đến cổ anh.

- Đau thì bảo đau, trông thân tàn ma dại chả giống anh tí nào.

Taehyung chép miệng, thấy Jungkook lo cho mình vậy vừa vui vừa cảm động, nhưng anh không phải trẻ nít, lại còn lớn hơn cậu 2 tuổi, tình thế hiện giờ có hơi mất mặt quá...

- Anh ổn mà...

- Đi hỏi cái lưng đau của anh xem nó ổn không?

- Nó ổn, không tin nhìn xem! - Mặt dày ngồi dậy vươn vai.

"Rốp."

Tiếng kêu tựa lời thán ca từ biệt cuối cùng của cái lưng ấy...

- Ahaha... - Mặt dày méo xệch phát khóc đang cố nặn ra một nụ cười ổn nhất, nhanh chóng tự đắp chăn lại trùm kín đầu, chắc giấu khóc tỉ tê trong đó rồi...

Jungkook đen mặt, thầm nghĩ chắc hẳn bảo bối phải đau lắm, nhẹ nhàng cúi xuống gỡ chăn ra, hôn trán anh một cái, rồi lẳng lặng rời phòng đóng cửa.

Trong phòng Taehyung xí hổ phát bệnh, hận không đào hố để chôn, tự nhủ cố lành cái lưng để quay trở về thời hoàng kim tự do tung bay nhảy múa của mình... Còn bây giờ cứ phải đánh một giấc cái đã!

...............................................................

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



KookV | Series Đoản | Chuyện nhỏ xíuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ