#19. I will wait.

3.3K 236 23
                                    

Kyo's point of view.
.

Yoongi của mình thường ngày rất hiếm khi bày tỏ tình cảm của anh với mình thông qua ba chữ  Anh yêu em,  mà thay vào đó là thể hiện bằng hành động hay bằng những lời hỏi han, quan tâm chăm sóc và chiều chuộng cô gái có tính nết đầy khó chịu như mình mà chẳng hề than vãn lấy nửa lời.

Mình thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, cũng không bao giờ than phiền về việc vì sao anh hiếm khi nói tiếng yêu với mình, một mặt vì mình tự nhận rằng bản thân cũng là một người khá ngại ngùng trong việc nói chữ yêu, và mặt khác thì mình bận hưởng thụ sự chăm sóc của anh mất rồi....

Nói về việc hưởng thụ, mình bất giác thở dài một tiếng và nhìn chiếc vali chất đầy đồ, rồi nghĩ đến việc ngày mai lên đường đi Úc tiếp tục con đường học tập mà tiếc rẻ nửa phần.

Vậy là mình sẽ phải tự lập nơi đất người sao? Không ai nương tựa, không ai giúp đỡ mình lúc khó khăn ư?

Thật sự là mình đã quen chăm sóc bản thân và tập tự lập từ còn tấm bé,  nhưng từ khi yêu anh cùng việc đã quen với sự bảo bọc của anh, khiến mình ít nhiều lệ thuộc, và mình lo sợ khi không có anh kế bên nơi lạ lẫm ấy.

Rất sợ.

Sợ lắm.

Làm sao đây, mình rối loạn quá.

"Em đã chuẩn bị hết rồi chứ?"- Anh bước vào phòng ngủ, trên tay cầm chiếc mũ bennie màu xanh mới toanh lạ lẫm mà lần đầu tiên mình nhìn thấy- "Mang theo phòng trời lạnh em nhé, nếu không em sẽ bị cảm đấy."

Mình gật đầu, im lặng nhét vào vali, gần như sắp khóc đến nơi vì sự quan tâm của anh.

Hoá ra anh vì sợ mình cảm lạnh, nên lẳng lặng tìm mua bennie ngay giữa mùa hè Seoul nắng nực.

Anh như thế, làm sao mình dám đi đây?

Nếu mình rời xa anh đi đến môi trường mới, liệu mình có ổn như bây giờ không?

"Anh ơi!"

Mình mếu máo khóc như một đứa trẻ, gọi tên anh đầy gấp gáp.

"Ơi, anh đây!"- Anh xoay người nhìn mình rồi hoảng hốt- "Sao vậy, sao em lại khóc?"

"Em sợ xa anh lắm anh ơi!"

Mình ôm chầm lấy anh, khóc thật to. Bàn tay của anh xoa nhẹ lưng mình, sự ấm áp này, hai năm tới làm sao mình có thể cảm nhận đây?

"Em sợ lắm. Em quá quen với việc có anh kế bên rồi, em phải làm sao với cuộc sống đầy khó khăn ở Sydney đây anh?"

"Ước mơ cả đời của em đấy, không đi sao được. Mạnh mẽ lên nào, anh tin em mà! Chỉ hai năm thôi mà em."

Anh nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười hôn lên tóc mình đầy yêu thương. Trong vòng tay anh, mình thấy thật an toàn và bình yên quá. Mình không muốn xa anh, nhưng anh nói đúng, rằng ước mơ cả đời của mình là được đặt chân đến vùng đất ấy, chỉ vì một giây sợ sệt mà chùn bước thì thật không ổn.

"Dũng cảm lên, mạnh mẽ bước đi nhé em."

Một nụ hôn rơi lên trán mình.

Lại một nụ hôn rơi nơi má trái, khiến tai mình đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Anh sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần của em, đừng sợ hãi."

Và cả má phải nữa.

"Anh yêu em, anh sẽ chờ em quay về bên anh, rất nhanh thôi, vì hai ta còn rất nhiều dự định cùng nhau hoàn thành mà, em nhớ chứ?"

Mình chợt bật cười thoả mãn trước lời yêu bất ngờ của anh, nước mắt nghẹn ngào cảm thấy dường như chẳng còn nỗi sợ nào rình rập bao vây mình nữa.

Mình sẽ dũng cảm theo đuổi ước mơ, hoài bão cả đời mình và thật mau chóng quay về bên anh, thật nhanh thôi, sẽ nhanh thôi!

Mình chợt nghĩ, biết được rằng có một người luôn trông chờ mình từng phút giây...

Cảm giác ấy, thực sự rất tuyệt vời!

.

Dạo này hay mất ngủ quá mọi người ơi.

[Series Oneshot/Drabble] [SUGA x Fictional Girl] Chuyện Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ