#10.Trọn vẹn.

5.1K 309 5
                                    

Yoongi's point of view.
.
Những câu chuyện nhỏ của cả quá khứ xen lẫn thực tại giữa em và tôi,tôi vẫn nhớ rõ,không dư thừa không thiếu thốn bất cứ một chi tiết nào.

Chúng tôi,không cầu mong gì nhiều hơn,ngoài việc được ở bên cạnh nhau.

Trọn vẹn,bây giờ và mãi mãi về sau.

Chúng tôi ngồi bó gối,đối diện nhau trên thảm cỏ xanh mượt mà,nơi em vẫn thường hay gọi là "nơi trú ẩn an toàn" của bản thân.

Trời hôm nay bỗng dưng thật đẹp,đẹp lạ kì.

Tôi mỉm cười nhìn sâu vào mắt em,khẽ đưa những ngón tay qua từng lọn tóc mượt mà của em mà cưng nựng vuốt ve.Mái tóc dài đen nhánh quen thuộc nay đã được khoác áo tông nâu sáng theo lời đề nghị của tôi, trông thật rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời chói chang mùa hạ tháng sáu.

Em vẫn xinh đẹp như vậy,kể từ ngày đầu chúng tôi bên nhau.

"Yoongi,đừng nhìn em nữa,ngại chết mất!"

Em nói rồi đánh nhẹ vào vai tôi trêu đùa.Nụ cười,cả nụ cười của em cũng thật đáng yêu và rực sáng hệt như ánh nắng mặt trời vậy.

"Em xinh quá."

Tôi thốt lên,và lời nói ấy lại khiến em cười khúc khích hệt như một đứa trẻ con vừa được trao tặng món quà yêu thích.

Thật sự,em rất xinh đẹp.

Em bỗng nhích lại gần tôi hơn,ngả đầu lên vai tôi và đan những ngón tay của chúng tôi lồng vào nhau.

Siết nhẹ,những ngón tay mang nhẫn lóe sáng lấp lánh dưới bầu trời trong xanh kia.

"Em rất thích nắm tay anh,Yoongi ạ.Rất ấm áp,cứ như anh đang bảo vệ em trong thế giới của hai đứa mình vậy.Cảm tưởng như em chẳng sợ sệt gì nữa,nếu cứ được ở bên cạnh anh."

Em thủ thỉ,rồi mông lung phóng tầm mắt ra xa,nhìn những quả núi cao nhấp nhô,trùng điệp nối tiếp nhau; những bãi cỏ xanh mướt ngàn tô điểm cánh hoa rực rỡ,và những tia sáng mặt trời đang nhảy múa neo đậu bất chợt xung quanh chúng tôi.

Tôi hôn lên bàn tay của em,siết chặt nó trong tay mình.

"Anh yêu em."

Tôi thốt lên lời ấy,sau đó lại im lặng.

Chỉ thấy nụ cười thấp thoáng ẩn hiện trên gương mặt của em,rất mãn nguyện và muôn phần hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh,chàng trai của em."

Mọi việc xảy ra trên thế giới này thật sự rất kì lạ,đúng không?

Tôi là một chàng trai Daegu khô cằn,định mệnh gặp gỡ và yêu say đắm một cô gái có sự biến hóa muôn vàn như sự kết hợp của những lọ hóa chất.

Như hiệu ứng thành phẩm của môn Hóa học,rất đẹp đẽ và đỗi ngạc nhiên.

Những sự kết hợp cảm tưởng như không hề liên quan với nhau,lại gắn kết một cách thần kỳ không cách nào chối cãi.

Cảm ơn em,vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Vì đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới muôn màu của tôi.

Em là màu sắc rực rỡ nhất.

Là sự trọn vẹn nhất mà tôi đã,đang có và sẽ nắm chặt lấy nó,một giây cũng không buông.

Cảm ơn em,

Vì đã là trọn vẹn của tôi,cô gái ạ.

End.

~~~~~

Thế đã end rồi.

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tình yêu lặng lẽ bình yên của hai bạn trẻ không than thầm kêu ca ngán ngẩm nhen !

Mình khi có thời gian rảnh rỗi sẽ lên ý và sửa lại hai chap đầu,phần không ưng,phần không hợp với chủ đề bình lặng của toàn bộ truyện này. :)

Một lần nữa,cảm ơn chúc mọi người đọc vui vẻ nhé,mình sẽ ra mắt rất nhiều câu chuyện khác nữa trong tương lai,hãy ủng hộ mình nha !

[Series Oneshot/Drabble] [SUGA x Fictional Girl] Chuyện Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ