#18. Stress.

3.4K 260 16
                                    

Dạo này Kyo thường hay tránh mặt Yoongi lắm, không online thường xuyên, không nhận tin nhắn của anh, cũng chẳng thèm gọi lại cho anh câu nào khi mấy cuộc gọi nhỡ ở máy cô toàn là của anh. Một tuần trôi qua không liên lạc được với cô mà anh tưởng như kéo dài cả thập kỷ rồi!

Thậm chí khi Kyo đến Hàn Quốc cũng chẳng thèm đến thăm anh như mọi bữa mà trốn tiệt ở nhà con bé JungYeon- staff chuyên phụ trách về mảng trang phục, một cô bé mà Kyo rất thân thiết.  Yoongi lo lắm, cực kì lo, mà con bé JungYeon cũng phối hợp ăn ý quá đi, giả vờ ngớ ngẩn mỗi khi anh hỏi đến tên cô, nên Yoongi bực lắm, bực vô cùng!

"Này Hoseok, mày có nghe JungYeon nói gì về người yêu tao cho mày nghe không?"- Yoongi hỏi Hoseok khi cả hai cùng ở trong studio để hoàn thành bài hát mới, nhưng thật tình là anh không hề có tâm trạng để làm việc một tý nào.

"Ơ hay, ông này hỏi ngộ, người yêu ông thì liên quan gì đến YeonYeon nhà tui?"- Hoseok đớ người trước câu hỏi của Yoongi.

"Thôi, không thèm hỏi mày. Tao tới hỏi người yêu mày luôn cho chắc!"

Vừa nghe Hoseok nói xong thì Yoongi giận dữ, chạy như bay đến phòng trang phục tìm cho bằng được JungYeon rồi lôi ra góc riêng nói chuyện cho phải phép. Con bé này được Kyo cưng lắm, một phần vì đáng yêu lại ăn nói có duyên, phần vì Kyo là con một nên luôn muốn có một đứa  em để yêu thương chăm sóc, gặp được JungYeon thì đâm ra yêu quý cưng nựng ghê lắm cơ!

"Nói cho anh biết chị ấy ở đâu đi, mọi lỗi lầm anh bỏ qua cho em hết."

"Em thật không biết chị Kyo ở đâu mà anh."- Con bé cười hì hì.

"Mày không giỏi nói dối đâu, anh phát hiện hết rồi. Nhân lúc anh còn nhỏ nhẹ thì nói đi, đợi anh bực lên là anh sẽ có cách trị mày đó!"- Yoongi nheo mắt nhìn cô bé- "Em nghĩ anh không dám nói cho Hoseok nghe cách em 'cua' nó hả? Ai đời con gái lại đi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn con người ta rồi giả vờ quan tâm chăm sóc ha?"

JungYeon nghe tới đây thì rùng cả mình. Nhìn ông anh quý hoá của nó nắm thóp nó kìa, trời ơi! Làm sao ổng biết chuyện đó kia chứ? Thì đúng là cách đó bỉ ổi quá, nhưng nó không còn cách nào khác hết, ai bảo lúc ấy Hoseok không thèm dòm ngó nó chứ, lại còn ghét nó vì cái tội nhanh nhảu đoảng làm cháy xém một mảng chiếc áo mà Hoseok quý nhất. Nhưng nó thích Hoseok lắm rồi, thích tới mức tim gan phèo phổi đảo tung hết, nên mới ngu người làm cách ấy chứ nó có muốn đâu....

"Anh nói thiệt hay nói chơi vậy?"

"Ủa chắc tao giống đùa ha?"

JungYeon nhìn anh, thở dài một tiếng rồi nói số nhà của mình cho anh biết.

"Chị ấy ở đó được hai ngày rồi, mà trông tàn tạ lắm nên anh đừng giận chị tội nghiệp. Sẵn anh ghé mua bánh gạo với mỳ cay cho chị nhé, chị bảo em chị thèm ăn lắm cho đỡ buồn, nhưng tới khuya em mới về mua cho chị được, sẵn anh ghé thì em nhờ anh mua luôn."

Yoongi nghe tới đó thì đầu óc ù ù cả rồi, ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra xe để mau chóng thăm người yêu. Trên đường đi ghé mua hẳn hai phần lớn đồ ăn vặt mà Kyo thèm- trong đó có bánh gạo và mỳ cay là phần đặc biệt luôn.

Đến trước cửa nhà của JungYeon, Yoongi bấm chuông rồi đứng đợi mà lòng như lửa đốt. Chừng vài giây sau nghe được giọng nói quen thuộc thì tim mềm nhũn ra, nhưng bực thì càng bực hơn!

"Sao em về sớm quá vậy, có mua về cho chị không..... Ơ, Yoongi?"

Cô hoảng hốt.

Yoongi lách qua, đi thẳng vào gian bếp rồi ép cô ngồi xuống ghế, bày hết đồ ăn ra rồi ngồi xuống kề bên. Nãy giờ anh chưa nói câu nào hết, mà hễ nói là toàn nghe mùi bực mình.

"Rồi, muốn ăn gì ăn đi, buồn gì thì nói đi cho lòng nhẹ."

Kyo áy náy lắm.

"Sao anh biết em...."

"Không ép JungYeon thì nó không thèm nói."

"Anh à, em xin lỗi. Em, tại em không muốn phiền anh thôi. Em biết anh bận nên em không dám..."

"Bận đến nỗi người yêu còn không chăm thì ra thể thống gì? Là em không xem anh là bạn trai em thì có!"

Anh nâng tông giọng, rồi thấy mình quá quắt nên hoảng hốt xin lỗi cô. Quay sang thì thấy cô khóc rồi, gương mặt trông đã tệ lắm mà anh còn làm cô khóc, anh hối hận không biết làm sao nên vội ôm cô vào lòng vỗ về.

"Anh bận cách mấy cũng không thể bận với người yêu anh được, em hiểu chứ? Em hãy mở lòng mình để trò chuyện với anh đi, bất kể lúc nào em mệt mỏi vì stress hay vì điều gì đều có anh ở đây cơ mà! Em ốm lắm rồi, em ăn không được những thứ này lúc em stress, anh quá hiểu em. Nếu em ăn vào thì lát sẽ mau chóng nôn ra hết, vậy chẳng phải là tự hành hạ mình sao?"

Anh thở dài ôm cô vào lòng vỗ về, nói ngọt hết cỡ nên cô từ từ nín khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Anh đừng giận em nữa nha, em hiểu rồi..."

"Ừ, không giận. Chỉ cần em hứa với anh là sẽ không giấu anh điều gì nữa, rằng sẽ luôn xem anh là chỗ dựa tốt nhất mỗi khi gặp chuyện không vui là được."

Cô dạ một tiếng khiến anh hài lòng không thôi.

Đoạn kéo cô ra ghế sofa, ân cần hỏi.

"Em muốn ôm anh ngủ một tí chứ? Khi buồn thì ngủ là tuyệt sách đó, với có gối ôm 37 độ C thì tuyệt hơn nữa là !"

Kyo bật cười gật đầu.

Chỉ có anh là hiểu cô nhất!








[Series Oneshot/Drabble] [SUGA x Fictional Girl] Chuyện Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ