Gặp nạn

230 18 1
                                    

Thanh Dạ đã ở cùng với nhà họ Uyển được hơn hai tháng. Cô cũng dần thích nghi với mọi thứ ở đây.

Dòng chính của Uyển gia hiện nay tính cả cô cũng chỉ có 14 người - khá ít đối với một gia tộc lớn như vậy. Uyển Nam có ba người con trai và hiện giờ họ đều đã có con. Hầu hết người trong Uyển gia đều là nam và đi theo con duong quân ngũ. Ba nuôi cô hiện nay là đại tướng- một trong những người có tiếng nói lớn nhất trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Cậu hai của cô cũng là đại tá phụ trách bảo vệ đường biên giới phía bắc nên ít khi có mặt ở nhà; các anh cô người lớn nhất hiện mới 21 tuổi nhưng cũng đã làm đến chức thiếu tá trong quân doanh đặc chủng còn người nhỏ nhất mới 13 và cũng bị ném vào quân đội vậy nên bình thường ở nhà cô cũng ít khi được gặp mọi người nhưng họ đều rất tốt với cô. Đặc biệt, gia gia ( chỉ Uyển Nam) còn mời gia sư về dạy lễ nghi và các kiến thức cơ bản cho cô. Thanh Dạ vốn thông minh lại có tài nhìn một lần là nhớ nên học mọi thứ rất nhanh khiến cho Uyển Nam cũng một phen kinh ngạc.

____^_^____________________________

Hiện tại Thanh Dạ cùng Uyển Vũ vừa bước ra khỏi tòa trung tâm thương mại cao cấp lớn nhất thành phố.
Chẳng là sáng nay là ngày nghỉ của Uyển Vũ nhưng mọi người khác đều có việc bận hết cả nên cô nhàm chán liền lôi kéo Thanh Dạ cùng đi mua sắm. Vậy nên lúc này hai người đang đứng ở lề đường đợi tài xế lấy xe từ bãi đỗ xe ngay gần đó.
Bỗng một chiếc xe màu đen vọt ra từ con ngõ gần đó dừng lại ngay trước mặt họ. 5 người đàn ông che mặt lập tức nhảy từ trên xe xuống, tóm lấy Uyển Vũ kéo vào xe. Thanh Dạ thầm tính toán: năm người đàn ông này rõ ràng làm việc lưu loát, chắc chắn đã được đào tạo chuyên nghiệp. Nếu chỉ có một mình cô thì việc giãy ra rồi chạy trốn là điều có thể nhưng cô không đủ khả năng kéo cả Uyển Vũ ra một cách an toàn. Tuy hai người đi ra ngoài có mang theo vệ sĩ nhưng không may là họ đứng quá xa do phải ôm theo một đống đồ...
Tình thế bắt buộc, cô nhanh chóng quyết định giữ chặt lấy cánh tay Uyển Vũ, mặc kệ cho bọn cóc kéo cả mình lên xe. Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe lập tức lao đi, hoà vào dòng xe đông đúc.
Lúc này mấy tên vệ sĩ mới kịp phản ứng, một người rút điện thoại ra thông báo về cho nhà chính đồng thời cùng những người khác lập tức nhảy lên xe đuổi theo nhưng đáng tiếc - chiếc xe đã mất hút rồi còn đâu.

Trên xe, Thanh Dạ và Uyển Vũ bị hai người đàn ông kèm hai bên tránh cho chạy trốn thoát. Chiếc xe chạy khá nhanh trên đường cao tốc nhưng Thanh Dạ lại không thể xác định được mình đang bị mang tới đâu bởi cả hai người đều bị lũ bắt cóc bịt kín mắt.

Sau tầm năm tiếng đồng hồ di chuyển, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cổng sắt nặng nề giữa vùng rừng núi hẻo lánh. Cổng được kéo ra, Thanh Dạ và Uyển Vũ bị kéo vào bên trong. Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng Thanh Dạ lại cảm nhận được lờ mờ mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy mình bị lôi đi xềnh xệch qua một con đường rừng dài và nhỏ tới một căn biệt thự lớn kiên cố nằm sâu bên trong. Vừa bước đi qua những hành lang dài quanh co, cô vừa âm thầm ghi nhớ đường cũng như những cánh cửa có lính canh. Không chỉ có người canh gác mà nếu cô đoán không nhầm thì còn có cả khóa mở bằng vân tay nữa. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng người đang kéo cô đưa tay ra mở cửa và âm thanh của chiếc máy đọc vân tay.

Thiên thần địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ