...lang thang...

332 22 2
                                    

Lê bước trên con đường vắng, mưa xối xả như trút thêm đau đớn, nặng nề lên đầu Thanh Dạ.
Vì sao? Vì cô chẳng phải con của họ. Ngày hôm nay, khi mẹ cô mất đi cũng chính là lúc họ họ dứt bỏ mối liên hệ cuối cùng với cô.
Cô chỉ là một lỗi lầm mà mẹ cô gặp phải khi say rượu trong một quán bar hoa lệ. Chính vì vậy, mẹ cô chẳng bao giờ quan tâm tới cô. Đối với bà, cô là minh chứng cho sự đau khổ, nhục nhã còn với cha cô, cô là vết đen xấu xí trong đời ông.  Sự tồn tại của cô  chứng minh cho những bất tài vô dụng của ông. Vậy vì sao họ vẫn nhẫn nhịn chừng ấy năm? Đó đơn giản là vì hiệp ước hợp tác giữa bố cô và gia tộc đằng ngoại. Mai gia- thương tộc lớn mạnh sẽ nâng đỡ đưa ba cô lên  chức vụ trưởng vụ thương mại xuất nhập khẩu và ngược lai Thanh Hà - cha cô - "tạo điều kiện" cho những chuyến hàng của Mai gia. Và Thanh Dạ chính là mối ràng buộc giữa hai bên trên danh nghĩa - con gái của Mai Lộ Lộ và Thanh Hà. Giờ đây khi mẹ cô đã chết, ba cô như nguyện chiếm được Mai gia, cô đã trở thành vô dụng đối với ông.
Lết thân mình gầy yếu, vào gầm cầu, cô ngồi dựa lưng vào một cột trụ to lớn, dõi mắt nhìn màn mưa bất tận bên ngoài. Cả người run lên vì lạnh và đói. Cười khổ : biết làm sao bây giờ? Hiện tại gia sản của cô cũng chỉ có độc một bộ quần áo rách nát trên người.
-"Ê con nhóc chết tiệt kia! K biết đây là chỗ của bố mày hay sao ? Còn không nhanh cút? Muốn bị ăn đòn hay sao??"
  Giọng nói hách dịch vang lên. Thanh Dạ quay mặt lại nhìn; ba đứa nhóc tầm 15-16 tuổi đứng trước mặt cô. Quần áo bụi bặm đoán chừng là lũ du côn mới ra đời.
  -" Đại ca ơi, con này vậy mà trông cũng ngon đấy chứ.  Hơi non nhưng lại vừa mềm vừa trắng. "
-" Chú nói cũng phải. Lần này anh lên đầu tiên đấy nhé."
Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt thèm muốn hèn mọn, ti bỉ tựa như lũ chó ghẻ đi hoang bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn vào ánh mắt đó, cô chợt hiểu ra tất cả.  Thanh Dạ còn bé nhưng điều đó k có nghĩa là cô k biết.  5 năm qua, cô cũng rõ ràng; cô thấy tường tận những hành động bẩn thỉu của mỗi người xung quanh mình. Chính vì hiểu nên cô sợ hãi.  Sợ hãi mình sẽ trở nên tàn tạ như "bọn họ" mong muốn. 
" Không thể được.  Nếu họ đã làm vậy với mình thì mình cũng không thể để họ dễ dàng như vậy được.  Mình sẽ sống sót, hơn nữa còn là sống thật tốt khiến cho bọn họ phải hối hận. "Cô nghĩ.
Chính ý nghĩ này làm cô bừng tỉnh. Vụt dậy, cô chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Mưa đã dừng, tiếng bước chân cô vang vọng trên con đường tối tăm không một bóng người. Bỏ lại đăng sau tiếng hò hét chửi rủa của lũ côn đồ sau lưng, cô quẹo vào một ngõ nhỏ.  Tựa vào bức tường rêu phong nhớp nhúa, thân thể cô trượt dần xuống. Cả một ngày dài khong ăn uống gì lại còn phải chạy trốn đã khiến cho thể lực cô cạn kiệt. Cô cảm giác như tay chân đã không còn thuộc về bản thân. Khắp người đau nhức. Thần trí mơ hồ. Cô ngất đi trong căn ngõ vô danh đó.

Mí mắt nặng trịch, bao trùm cô là một màu đen vô tận không tài nào thoát ra được.

Bỗng cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, rao hàng từ con phố nhỏ gần đó vọng lại. Cố gắng nhúc nhích thân thể rã rời, mi mắt giật giật nhẹ hé mở. Khung cảnh hoang tàn âm u mờ mờ hiện ra. Cô sực nhớ mình đã không có gì vào bụng hơn một ngày đêm. Cố hết sức bò dậy, cô lê bước về phía âm thanh.
Lần mò xin xỏ vô ích cả một buổi sáng, Thanh Dạ quyết định đánh liều. Đứng trước quầy bán bánh bao rong, cô ngần ngừ không biết phải làm gì những cái đói như đang thúc giục cô. "Mình không thể chết đói. Mình phải sống. Nhất định." Ý niệm này giúp cô lấy can đảm nhân lúc ông lão bán hàng béo ục ịch quay đi thò tay trộm một chiếc bánh. Giả vờ bình tĩnh, cô chậm rãi rời đi. Vừa tới ngã tư gần đó, cô quẹo phải rồi hốt hoảng chạy thật nhanh.
Sau khi ăn hết chiếc bánh nhỏ, Thanh Dạ bắt đầu đi lang thang. Đầu óc cô trống rỗng, cô bước đi một cách vô định không biết mình đi đâu, tương lai sẽ ra sao. Thanh Dạ ngẩng đầu lên và chợt nhận ra mình đang ở một con phố gần nhà. Không, giờ đây đó đâu còn là nhà của cô nữa. Nở nụ cười cay đắng, cô dựa vào góc tường khuất nhìn về phía "đã từng là nhà".
"Cuối cùng cũng tìm được mày, đồ tiện chủng. Thế nào?? Mơ tưởng quay lại sao??"
Một người phụ nữ mặc toàn đồ hàng hiệu quả không hợp với khung cảnh hiện tại - khu phố nghèo của dân lao động. Tuy nhiên bà ta lại đang đứng hiển hiền trước mặt cô. Khuôn mặt trét đầy những son phấn nhìn cô một cách khinh miệt và thù hằn.

《Cảnh báo: chương này có các cảnh máu me, h đen tối.  Các tâm hồn yếu ớt, mỏng manh trong sáng không nên đọc!》

" Ha ha ...Rốt cục thì  ngày này cũng tới.  Mày có biết tao đã mong chờ bao lâu không?"
Bà ta cười từng tràng chói tai một cách điên cuồng.
"Tại sao? Tại sao mày chỉ là một đứa con rơi mà lại có thể hưởng thụ vị trí tiểu thư tôn quý của Lam gia trong chừng ấy năm trong khi mẹ con tao chỉ có thể sống chui sống nhủi, không thể để ai biết tới???
"Ha ha. Cuối cùng thì tao cũng đã có thể trả lại cho mày tất cả những gì mà bọn tao phải chịu. "
Nói rồi, bà ta ra lệnh cho mấy tên tay chân lực lưỡng bắt lấy cô.
Thanh Dạ hoảng hốt giãy giụa nhưng hiển nhiên, sức lực của một đứa bé con như cô chẳng thấm vào đâu so với mấy gã đàn ông trưởng thành kia. Còn chưa kịp thét lên thì một chiếc khăn bẩn thỉu, sặc mùi hoá chất đã bịt kín miệng cô khiến Thanh Dạ chỉ có thể ú ớ vài tiếng yếu ớt rồi lịm dần đi.
....
Âm thành ồn ào và những bàn tay đáng khinh đang du tẩu khắp người tiểu Dạ đáng thương khiến cô tỉnh lại.  Cố hết sức mở mắt ra, trước mắt cô là căn phòng làm việc xa hoa trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo. 
"Giờ mới tỉnh! Đúng là đồ vô dụng mà!"
Đưa mắt về phía tiếng nói phát  ra, Thanh Dạ nhìn thấy người "bồ của người từng là cha mình" ngồi trên chiếc xô-fa bằng nhung đỏ thoải mái. Bà ta quay sang người đàn ông béo phệ đang sờ nắn cô:
-"Trương Lý, tôi giao cái đồ dã loại này cho ông ; nhớ 'chăm sóc' nó thật 'tốt' đấy nhé!"
-"Vâng thưa Thanh phu nhân, tôi nhất định sẽ khong làm phu nhân thất vọng đâu ạ!"
Cất cái giọng nham hiểm, ông ta vừa trả lời vừa đưa tay vào trong chiếc váy rách nát của cô, véo một cái lên làn da trơn mịn. Thanh Dạ cố gắng giãy dụa tránh né nhưng tay chân cô đều bị trói chặt bằng dây thừng chắc chắn, miệng còn lấp đầy bằng chiếc khăn lúc trước.
"Ha ha ha..." Người đàn bà nọ dường như vô cùng vui thích nhìn cô tỏ ra khổ sở. Ngẫm nghĩ một lát, bằng một giọng mỉa mai lại cố giả như dịu dàng, mụ lên tiếng:
-"Thôi được rồi, coi như tao niệm tình mày còn nhỏ; nhân hậu một chút, cho phép mày được lựa chọn cách sống nốt những ngày ngắn ngủi của đời mày nhé!"
-"Lại đây nào." Mụ ta vừa đứng dậy vừa nói. Một tên vệ sĩ lập tức xách lấy cô theo sau mụ tới trước một màn hình lớn được chia làm hai nửa.  Và một ý nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu Thanh Dạ:"Đây quả là địa ngục!"
Nửa bên trái là hình ảnh cuộc chiến đẫm máu không hề công bằng giữa một bé trai khoảng 10 tuổi mảnh khảnh với ba người đàn ông khỏe mạnh, đầy cơ bắp. Họ không phải đang đấu nữa mà là đang đơn phương hành hạ, vờn cậu bé như những con thú săn mồi đang vờn con mồi của chúng trước khi kết liễu nó. Cuối cùng,  đứa bé cũng gục xuống trong vũng máu với một cơ thể không có lấy một cm2 lành lặn.  Còn, những người đàn ông kia điềm nhiên bước ra khỏi chiếc lồng sắt to lớn, chắc chắn - nơi cuộc tàn sát khủng khiếp vừa xảy ra - hoà vào đám đông đang reo hò hưng phấn xung quanh lồng.
Nửa bên phải lại có nhiều cảnh nhỏ. Trong mỗi khung hình đều có những người con gái hay thậm chí là bé trai/gái không một mảnh vải che thân bị trói theo những tư thế quái đản. Thân thể họ cũng chẳng thể lành lặn bởi một hay nhiều người đàn ông xung quamh họ đang ra sức tra tấn, làm nhục họ bằng đủ các loại dụng cụ kinh khủng với một niềm vui thích biến thái. Dù mỗi hình đều khác nhau nhung có một điểm chung mà Thanh Dạ có thể thấy rõ, đó là sự sợ hãi, đau đớn, nhục nhã và thống khổ đến tột cùng trên gương mặt họ.
Bỗng, tiếng nói ma quỷ lại vang lên sát bên tai cô, hơi thở ác độc như mơn trớn trên da cô khiến cho Thanh Dạ rùng mình, thoát khỏi tình trạng khiếp hoảng tới bất động:
-" Thế nào? Mày đã chọn xong chưa??"
Thanh Dạ có thể nghe thấy sự vui sướng, đắc ý rõ rệt trong cau hỏi của mụ ta. Lòng cô giờ đây chẳng phải là tuyệt vọng mà tràn ngập ngọn lửa hừng hực của sự hận thù nhưng cô vẫn vô cùng rõ ràng tình thế của mình. Những khắc nghiệt mà cô đã trải qua giúp cô hiểu được rằng mình chẳng thể làm gì được mụ ta. Ít nhất là tại thời điểm này.
Nghiến răng :" Tôi chọn chiến đấu trong lồng." Thanh Dạ không hề do dự lên tiếng.  Cô thầm nghĩ muốn chiến đấu giành giật lấy tính mạng bản thân; chỉ có sống sót mới có thể trả thù được phải không nào?! Hơn nữa, dù có chết thì cô cũng không muốn chết một cách vô lực và nhục nhã như vậy. CÔ QUYẾT ĐỊNH RỒI!!!.....

Thiên thần địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ