Tựa lưng nhau giữa trốn hiểm nguy

142 17 7
                                    

Màn đêm ngày thứ sáu kể từ khi hai người bọn họ bị mang tới nơi rừng sâu nước thẳm này dần buông xuống, hai tên tay sai lại một lần nữa tìm tới căn phòng giam nọ theo lệnh của cấp trên  nhưng họ đều không biết rằng thời khắc đổi thay đang tiến tới.

-" Cộp ... cộp ... cộp " - tiếng đôi ủng da  của chúng gõ xuống mặt sàn khiến cho bầu khômg khí vốn đã âm u ngột ngạt lại càng thêm phần căng thẳng. Cả hai đều giữ im lặng, lúc dừng lại ở một cửa an ninh đợi hệ thống quét nhận diện khuôn mặt và đồng tử thì một tên trong số đó - người sở hữu khuôn mặt bình thường, làn da đen nhẻm và một vết sẹo dài tầm vài ba cm ở góc bên trái trán - quay lại nói với gã đi sau - trẻ hơn, tầm 29 - 30 tuổi :

-" Lục, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không thành công thì cũng không còn đường quay về nữa. Đừng có làm hỏng việc!"

-" Anh..." gã trẻ tuổi, có phần hơi trắng trẻo ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút nôn nóng và giận giữ vì cảm thấy bị coi thường nhưng lời vừa muốn ra khỏi miệng đã lập tức nghẹn lại khi chạm phải ánh mắt của đối phương. Ánh mắt đó hơi hơi đỏ lên vì những tia máu, đó là ánh mắt lo lắng, căng thẳng của một kẻ đã bỏ ra hơn nửa đời để bươn chải nơi đầu đao đãm máu nhưng giờ lại phải đứng trước nguy cơ mất đi sự nghiệp và cả tính mạng. Nhớ tới lời của cấp trên:

-" Nhắn với tất cả mọi người hình phòng nếu hôm nay còn không có kết quả thì đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Cả các cậu cũng thế. Đi đi..." - gã trai trẻ chợt rùng mình, hồi tưởng lại nét mặt của các đàn anh khi nghe câu nói đó, gã chợt nhận ra đó cũng không phải lời hù dọa suông như lúc đầu mình tưởng.

- Cả hai cùng im lặng đi tiếp nhưng chúng không hề biết rằng, phía sau cánh cửa ấy, mọi chuyện đã thay đổi.

_______________________________________

Nghe loáng thoáng tiếng bước chân bên ngoài, Mạc Thiếu Khuynh bật dậy, đỡ Thanh Dạ ngồi xuống chỗ khuất rồi núp ngay cạnh khe cửa.

-"Lạch cạch"- cánh cửa sắt nặng nề mở ra nhưng khi tên đầu tiên vừa bước vào đã lãnh trọn cú nện trời giáng vào gáy, ngã khuỵu ngay tại chỗ. Mạc Thiếu Khuynh nhanh tay rút khẩu súng giảm thanh bên hông hắn nhắm ngay ngực trái gã trẻ hơn phía đằng sau lúc này còn chưa kịp phản ứng mà nã đạn. Xong việc, cậu kéo hai cái xác vào trong, đóng cửa lại.

-" Vòngbtay qua cổ anh."
Mạc Thiếu Khuynh bế Thanh Dạ trước ngực hắn rồi lấy áo khoác cởi của một tên lúc nãy, dùng nó buộc cố định giúp cô ngồi vững hơn mà cậu vẫn có thể thoải mái hoạt động. Giắt hai khẩu súng ngắn vào thắt lưng, bao đựng dao găm thì buộc bên bắp đùi, cậu cầm một khẩu súng tiểu liên, một khẩu đưa cho Thanh Dạ.

-" Tiểu Dạ nhi,cầm nó như thế này"- cậu dịu dàng cầm tay hướng dẫn cô bé nhỏ nhắn trong ngực -"lát nữa nếu thấy người xấu thì em không cần phải sợ, cứ nắm chắc súng, nhắm vào người bọn chúng, giật cái chốt ở đây rồi bóp cò, được chứ ?"

-"Đi nào" nói rồi Mạc Thiếu Khuynh kéo cửa, nhanh nhẹn bước ra ngoài. Hai người dễ dàng vượt qua cửa an ninh đầu tiên ở cuối hành lang bằng chiếc thẻ từ lấy được từ mấy tên lúc nãy nhưng chỉ vài giây sau tiếng chuông báo  động vang lên inh ỏi, ngay lập tức, hình ảnh của họ được camera giám sát truyền đến trung tâm kiểm soát.

Thiên thần địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ