-19-

199 29 0
                                    

Jung EunJi mở đôi mắt đẫm nước của mình sau một cơn ác mộng . Nhưng đối với cô bây giờ , hiện thật ngoài đời còn ghê gớm đáng sợ hơn cơn mê kia .

Cô nhớ anh . Mười năm qua , ngày nào cô cũng ở trong căn nhà đã từng tồn tại hơi ấm của anh để nhớ anh . Nhớ những nụ người , những trò chọc ghẹo của anh . Nhớ hương vị của những món ăn vụng về anh nấu cho cô ... Nhưng nhớ nhất là vòng tay ấm áp của anh ôm siết lấy cô vào những đêm đông giá lạnh .

EunJi đã ngủ hơn hai ngày nay , lúc cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng thì trời cũng đã tối ! Ngước cặp mắt xinh đẹp đẫm nước , hơi sưng ngước nhìn cửa sổ , tuyết rơi rồi kìa !

Cũng vào mùa tuyết này , 10 năm trước anh rời xa cô .

Jung EunJi ngồi thẫn thờ trong căn bếp , đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào một khoảng không , ngây người chốc lát , nước mắt lại rơi . Cô bật cười thật to , ném vỡ mọi thứ trước mắt , cô la hét trong đau khổ ... Đó là cách cô tự hành hạ , dày vò bản thân trong suốt một thập kỉ qua .

Tại sao khi ấy , cô không giữ anh lại , nói rằng cô không muốn anh đi .

" Kim TaeHyung tên con trai đáng ghét " EunJi khụy xuống , máu be bét khắp sàn nhà

" Em nhớ anh rồi ! Anh về đi "

EunJi như một người vô thức , chống tay đứng dậy , đôi mắt đỏ hoe bỗng chốc miên man trong một làn khói mờ . Cô lê đôi chân bị thương của mình đi ... Khuôn mặt cô càng ngày càng xanh , hít thở khó khăn hơn

Cô cần thuốc , lọ thuốc của cô , EunJi mở tủ , lục lọi kiếm lọ thuốc của mình nhưng nó đâu rồi ? Cô khó thở quá ! Ai đó đang bóp nghẹn cổ cô rồi ! Đau quá , khó chịu quá .............

__oOo__

Jung EunJi nằm trong bệnh viện , khuôn mặt bợt đi , đôi chân được băn bó nhưng máu vẫn thắm qua lớp băng gạt gỉ ra .

Kim TaeHyung đau lòng nhìn theo , cô ? Tại sao lại dày vò bản thân như vậy ? Chẳng phải trước khi anh đi du học , anh đã cầu xin cô giữ anh lại sao ? Cô đã không giữ , lại còn chia tay , bảo anh mau buông tha cô để cô tìm hạnh phúc mới .

Nhưng hạnh phúc của cô là đây sao ? Tự hành hạ bản thân mình , cô sẽ thấy hạnh phúc ư ? Cô thật sự chán ghét anh ?

TaeHyung , kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh , đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mai của cco , miorm cười nhưng thật lòng anh không vui !

EunJi , mày hơi nhíu lại , môi mấp mấy , nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác

" TaeHyung em sợ quá ! Mẹ anh lại tới tìm em ... CHẳng phải anh đi rồi thì chúng ta sẽ đến được với nhau sao ? Mẹ anh hứa rồi mà , sao bà không giữ lời !" EunJI bừng tỉnh , cô có chút hoảng hốt khi thấy TaeHyung đang ở trước mặt mình . Không mơ , cô không mơ

EunJi ôm chặt lấy TaeHyung , khóc nấc , nghẹn ngào

" Em chờ anh , chờ anh thật sự rất lâu anh biết không ? Chờ lâu đến nổi , bản thân cũng sắp kiệt quệ mà chết . Nếu ngay bây giờ anh không ở trước mặt em , em không biết mình sẽ phải làm gì để chờ anh nữa , em thật sự rất nhớ , nhớ anh . Em ... "

EunJi chưa nói hết thì TaeHyung đã chặn lời bằng một nụ hôn ấm nóng , anh để dành cho người con gái mà anh thương yêu nhất . Người con gái vì anh , đã phải chịu nhiều đau khổ .

" Xin em đừng nói ! Anh thật rất đau lòng . Anh xin lỗi đã không ở cạnh em mười năm qua nhưng anh hứa sẽ ... "

" Đừng hứa ! Chỉ cần chứng minh với em một điều là anh yêu em thôi . Chỉ cần anh chứng minh được dù chờ anh đến chết em vẫn sẽ chờ "

TaeHyung đau khổ ôm cô vào lòng

" Anh yêu em ! Cả đời này chỉ yêu em . "

• taeji • only Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ