Nếu bạn không nằm trong Tổ Kĩ Thuật ở Tập đoàn công nghệ Stark, toạ lạc tại tầng 54 của toà cao ốc Stark nơi bốn mươi sáu kĩ sư hàng đầu thế giới đang làm việc, bạn sẽ không bao giờ hiểu được tầm (nghiêm) quan trọng của thông tin này.
Những gì người ngoài cuộc đơn thuần biết là Erik Lehnsherr nổi tiếng được công nhận là kĩ sư giỏi nhất mà Tập đoàn Stark từng có. Dù hắn là lính mới – mới được thuê cách đây sáu tháng; có tin đồn rằng chính Tony Stark bắt gặp Lehnsherr tại một ngày hội việc làm và thuê hắn ngay tại chỗ – hắn đã được coi trọng như người nhân viên Stark vô cùng tín nhiệm trong mọi đồ án phức tạp hay bất cứ dự án quái quỉ gì của Tập đoàn Stark (những dự án có thể thay đổi như con tắc kè bông trong một tuần tuỳ vào tâm trạng của Tony Stark, điều mà, theo lời kể của các cô thư kí làm ở tầng 86, thường dẫn đến những lời trách móc của Pepper Potts, "Còn lợi nhuận, Tony à, lợi nhuận thì sao hả!" rồi Tony sẽ cao đầu mà đáp, "Anh luôn làm vì cộng đồng nhé!" sau đấy thản nhiên tiêu năm trăm ngàn đô cho một chiếc xe mới).
Nhưng điều mà họ không lường được là Erik Lehnsherr có lẽ là cơn ác mộng đáng sợ và khó quên nhất nếu họ không may gặp phải. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Hắn tự nhốt mình trong văn phòng gần như trong suốt giờ công sở, và nếu hắn có ra ngoài thì cũng chỉ để lấy cà phê thơm ngon trong phòng giải lao (đây là Tập đoàn Stark mà mấy chế, ít ra cà phê cũng phải đàng hoàng chứ), hay để chạy sang quán ăn bên đường mua sandwich, hay vào nhà vệ sinh. Hắn ít nói chuyện với mọi người, và nếu có nói thì chỉ có quát tháo thôi. Rõ ràng không ai đối với Erik là đạt tiêu chuẩn, khi trưởng nhóm dự án trình bày báo cáo, hắn luôn chỉ ra lỗi sai, trách mắng không thương tiếc, và bắt mọi người về làm lại và giao thêm nhiều việc nữa. Hắn là một tên thích hoàn hảo, như vậy còn chấp nhận được. Nhưng một tên thích hoàn hảo mà còn xấu tính sao? Thế thì hơn cả địa ngục.
Hắn còn có cái nụ cười khiếp đảm đáng được làm ảnh bìa cho tạp chí Tuần Cá Mập hay trưng trong mấy viện bảo tàng và được sử dụng để doạ con nít khi chúng không chịu ăn rau hay mấy chuyện quần què tương tự. Nụ cười đó thật kinh dị, có lẽ cũng là phần kinh dị nhất của Erik Lehnsherr. Đôi khi hắn nói vài câu chẳng mắc cười tẹo nào, rồi theo sau là nụ cười kinh khủng mà có thể Bảo tàng Câu Chuyện Lạ Của Ripley – Tin Hay Không Thì Tuỳ sẽ trưng bày, đặt bên dưới là dòng tiêu đề 'Ôi mẹ ơi, không ngờ có thím cười mà nhe một đống răng thế này, và chắc là thím mới "làm thịt" cu cậu nào đó nên mới khoe hàm như vậy, mấy bác cứu con với.'
Đồng nghiệp của hắn đã thử dụ hắn ra khỏi hang động cô độc của mình. "Chắc ổng mắc cỡ đó," Moira có lần tuyên bố. "Chắc ổng muốn tụi mình khích lệ ổng, giúp ổng mở lòng với mình."
Rồi một ngày nọ cô mời hắn đi ăn trưa và trở về với mặt mũi trắng bệch, mắt mở thao láo, đầu lắc nguầy nguậy.
"Sao vậy?" Sean hỏi, rướn người qua bàn của mình. Buồng làm việc của cậu trở thành Hội đồng Chị Em Bạn Dì Buôn Bông Bán Bưởi Về Erik Lehnsherr không chính thức, đơn thuần chỉ vì hắn
tung mấy tin con vịt ngẫu nhiên và đáng sợ nhưng kiểu gì cũng có thể sẽ xảy ra vì đây là Erik Lehnsherr mà mấy má nên chẳng ai có thể lường trước được.
Moira lắc đầu lần nữa. "Ổng không có mắc cỡ. Không chút nào luôn." Cô rùng mình. "Tôi gõ cửa phòng ổng và hỏi ổng muốn đi ăn gì không, và ổng nói, với bộ mặt đơ như tấm thớt, 'Ăn cái gì mới được?' và rồi cười với tôi-"
"Cười với bà?" Alex nói, thấy lạnh xương sống. "Bộ ghê lắm hả?"
"Tởm lắm ông ơi," cô xác nhận. "Chắc ổng nghĩ chuyện đó vui lắm, nên ổng chỉ – ổng chỉ nhe hàm mà cười thôi, và tôi nghĩ mình nên đi. Rồi tôi đi thiệt."
Những người khác không trách cô; cái bản-mặt-nhăn-nhó-và-nụ-cười-nham-nhở của Erik không phải là thứ bọn họ muốn đối mặt. Họ thà liếm giấy cát, hay đi chọc tức Emma, hay tham dự mấy buổi tra tấn trá hình mà Tony Stark thường gọi là 'tiệc văn phòng'.
(Tiện thể nói luôn, mấy buổi đó chẳng đáng được gọi là tiệc văn phòng, mà xét về mọi mặt thì chúng rất loạn. Có đèn dạ quang và gái gú, cũng như bao buổi tiệc bình thường thôi nhưng ngoại trừ việc Tony Stark lôi đầu từng người vào tham gia các thứ mà hắn gọi là 'hoạt động tập thể', thường liên quan đến độ cao và những hình thức 'tra tấn thể xác' mà quân đội nên áp dụng lên những tù nhân chiến tranh. Bộ não thiên tài của Tony Stark toàn nghĩ ra ba cái trò mà nói trắng ra là bệnh hoạn và không hợp pháp. Hầu hết mọi người trong Tổ Kĩ thuật đều đồng loạt xin nghỉ bệnh trong những ngày có tiệc. Tony Stark không quan tâm đến mức phải đi tra khảo từng người; hắn chỉ đơn thuần nghĩ họ đã lỡ mất một buổi tiệc tuyệt vời, nhưng trên thực tế, họ đi tránh đạn. Tránh những làn đạn hình Tony Stark.)
Họ mấy lần mời hắn đi uống nước sau giờ làm, nhưng hắn thường ở lại văn phòng lâu hơn họ, và lúc nào cũng từ chối họ, nêu lí do là kẹt chuyện giấy tờ.Tất cả đồng loạt cho rằng hắn nói xạo, vì chẳng thể nào mà hắn cứ ngày nào cũng kẹt chuyện giấy tờ suốt hai tuần lễ, và cũng bằng thời gian Tổ Kĩ thuật đã chịu kiên nhẫn với hắn trước khi quyết định ném mọi nỗ lực của mình vào bồn cầu. Erik Lehnsherr được xác định là một tên đểu phản xã hội căm ghét loài người và có lẽ lúc về nhà chỉ biết lột da rùa hay mấy thứ điên dại tương tự, vì đấy có lẽ là sở thích của một gã có nụ cười răng lợi như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại. Không phải các cô cậu trong Ban Kĩ thuật không cố gắng chịu khó đi tìm hiểu về Erik Lehnsherr. Chỉ là xác suất để hiểu Erik Lehnsherr là bằng không, và mọi nỗ lực để làm việc đó thường mang lại cùng một kết quả, nụ cười kinh điển kia và một trận phanh thây. (Thực ra chuyện phanh thây chỉ là giả thiết thôi. Nhưng mà rất có thể xảy ra. Luật kim cương là luôn khôn khéo biết dè chừng Erik.)
Tóm cái quần lại thì là thế này.
Thứ nhất: Erik Lehnsherr là một gã sếp khốn khó ưa, khó chịu, cộc cằn, đểu cáng, mặt cá mập.
Dẫn thẳng đến điều thứ hai: Chồng của Erik Lehnsherr chắc hẳn phải là a) một tên thông dâm thích bị hành hạ hàng đầu đất nước Mĩ Tho (và có thể là nhất thế giới), hoặc b) một tên khốn khó ưa, khó chịu, cộc cằn, đểu cáng, mặt cá mập tương tự (điều làm cho chín mươi lăm phần trăm số người trong Tổ Kĩ thuật sợ muốn són ra quần vì chỉ nghĩ đến chuyện có người kinh khủng hơn Erik thôi đã là ác mộng rồi), hoặc c) một tên ngốc nhát cáy, dễ bị ăn hiếp và số nhọ nồi đến nỗi lỡ chân rơi vào lưới tình của Erik.
Chuyện Erik đã kết hôn cũng đủ giật gân rồi. Còn chuyện có thím nào đấy chịu đựng được hắn, thím nào thật sự đồng ý kết hôn với một người như Erik, quả thật ảo tung chảo. Từ danh tính đến con người thật của người chồng xấu số vẫn là điều bí ẩn của cả ban. Đã sáu tháng qua, và họ chẳng biết được thêm chút nào về con người ấy; những gì họ biết là Erik có đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái và Erik đôi khi nhận được những cuộc gọi tầm khoảng giờ nghỉ trưa làm hắn nở nụ cười cá mập kinh dị đó.
Thêm nữa, thường hay có hoa đặt ở bàn làm việc của Erik, thường kèm theo một tấm thiệp, và điều này giúp họ loại bớt được một số khả năng – chồng của Erik ắt hẳn phải đối lập hoàn toàn với hắn vì không ai có thể tưởng tượng Erik gửi hoa cho ai đó, nếu có thì có lẽ hắn sẽ tặng hoa độc hay mấy loại hoa ăn thịt người quái quái có hàm răng sắc như của hắn.
Những lời đồn thổi cứ liên tục lan như dịch bệnh. Thậm chí Raven, một con người nguy hiểm có thể moi tuốt tuồn tuột những bí mật đen tối của người khác, cũng bó tay. Một tháng nữa trôi qua, và cả văn phòng nhận ra đã đến lúc phải buông xuôi. Bọn họ đã quá mệt mỏi với đề tài này, như thể cuộc điều tra kéo dài suốt bảy tháng đã thành ra công cốc, bí ẩn sẽ mãi mãi là bí ẩn.
Thế rồi, một buổi sáng sớm thứ hai tinh mơ nọ, Emma Frost khoan thai bước vào buồn của Sean nơi hội chị em bạn dì thường tụ họp, họ cầm trong tay li cà phê nhạt thếch đã nguội, liên tục đưa tay dụi mắt.
"Mấy người biết tin rồi đúng không?" cô hỏi bâng quơ.
"Tin gì?" Darwin hỏi.
"Còn tin nào nữa. Cái tin đó đó. Vụ buổi tiệc cơ quan Stark tổ chức thứ bảy tuần sau đó."
"À cái đó hả," Raven nói. "Liên hoan kỉ niệm 50 năm gì gì đó đó. Rồi thì sao?"
"Bắt buộc ai cũng phải dự." Emma nói tỉnh bơ.
Alex hớp một ngụm cà phê. Cậu chàng có thói ăn uống rất tởm, đừng ý kiến gì nhé, bất kể những người người việc ở buồng khác nhìn sang cậu với ánh mắt khinh bỉ. "Thì sao?"
"Nên Erik cũng phải đến."
"Thì sao?"
Cô đảo mắt, một cách duyên dáng. Thực ra mọi thứ Emma làm đều có nét duyên dáng. "Là vầy, tôi được cử đi phát thiệp mời cho Tổ Kĩ thuật và quản lí danh sách khách mời, vì Erik chả phải kiểu người biết tổ chức tiệc, hẳn rồi. Thế nên, chị đây có quyền nắm hết mọi thông tin."
Cô dừng lại để tạo không khí, chờ đợi bọn họ thôi nhấm nháp cà phê mà quay sang chú ý. Đến khi một nửa số người trong nhóm chịu quay sang nhìn – sáng sớm thế này mà được từng ấy người chịu tập trung là may lắm rồi – cô trịnh trọng nói, "Erik đánh vào ô có người đi kèm."
Tất cả đóng băng trong giây lát. Rồi Raven kêu lên, "Hả?" cùng lúc với tiếng của Sean, "Đ* tin được," và rồi bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Emma, tỉnh hết cả người và não bắt đầu chậm chạp xử lí thông tin.
Cô cười với họ một cách tự mãn. Cô được sinh ra để nắm quyền lực, và cô đang tận dụng nó vào lúc này trong sung sướng, cảm nhận từng phút giây thoả mãn với cái cách họ tròn mắt nhìn cô, rồi cô từ từ mở miệng và liếm môi. "Ừ thì..."
"Thôi nào, nói đại đi," Raven nóng nảy nói, tựa người vào cạnh buồng. "Thế nghĩa là...?"
"Ổng dẫn 'gấu' theo," Emma xác nhận với một nụ cười sáng chói. "Dưới ô đó ổng ghi Charles Xavier."
Alex như nhảy cẩng lên. "Cuối cùng thì cũng biết cái tên. Bảy con mẹ nó tháng mình mới có được tên thím đó. Chúa ơi, thằng cha Erik kín mồm dữ."
"Sao cậu biết chắc đó là chồng sếp?" Hank từ tốn hỏi lại. Cậu chàng là một gã nhút nhát, im lặng nhưng rất thông minh. Ai cũng biết Alex thích cậu ta nhiều cỡ hành tinh Diêm Vương từ thuở nào rồi, nhưng Hank cứ mập mờ và vô tư, kiểu như không muốn dính vào tình công sở. Nhưng mà nhìn cái cảnh Alex cứ lăng xăng làm mấy thứ lãng mạn xúc động vật cho Hank cũng vui vui, nhất là kế hoạch cậu luôn luôn bị bể dĩa vì cậu dốt đặc về mấy thứ hường sến như thế và không thể thổ lộ tình cảm của mình mà không tỏ ra như thằng bại não.
"Alex nói đúng đó," Angel nói thêm vào. "Người ta có họ khác nhau mà."
"Đầu tiên là," Emma tinh nghịch nói, "ổng không dẫn chồng ổng chứ ổng dẫn ai? Thứ hai, ổng còn ai khác để dẫn nữa? Bạn ổng chắc?"
Họ dáo dác nhìn nhau và cùng gật đầu đồng tình. Erik đâu có bạn, hắn có gene dị ứng với người ta mà. Nên cái thím Charles này hẳn là chồng hắn rồi.
"Được rồi," Raven nói, cắn môi dưới của mình. "Được rồi. Thế là mình được xem mặt mũi thím ấy, phải không? Thế cũng tốt chứ."
"Tốt á? Lỡ thím chồng của hắn cũng giống y hệt hắn thì sao?" Mắt Sean mở to như vừa mới phát hiện ra điều gì lạ. "Đến hai Erik Lehnsherr lận đấy!"
Cả bọn đồng loạt rùng mình. Một tên cũng đã quá đủ; có thêm tên nữa thì chắc họ sẽ cùng càn quét hết Tổ Kĩ thuật, cùng Tổ Vật lý ở tầng dưới nữa.
"Nhưng mà," Raven trấn tĩnh lại giây lát sau, "dù gì mình vũng được gặp cậu ta. Xem ai đoán đúng. Thím ấy đâu thể giống y xì đúc như Erik được. Hoàn toàn không thể."
Họ nghĩ đến viễn cảnh đó, nghĩ đến một thế giới có hai Erik. Rồi ý nghĩ đó quá đáng sợ có thể làm tổn hại tinh thần nên khi Darwin nhanh chóng nói, "Thôi kệ đi, tới thứ bảy gặp rồi biết." họ vui vẻ ngừng chủ đề và giải tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cherik] Những lời đồn
RomanceSummary: Câu chuyện về những lời đồn xunh quanh Erik Lehnsherr - kỹ sư nổi tiếng nhất của tập đoàn Stark và người vợ bí ẩn của hắn - Charles Xavier. Tổ Kỹ Thuật năng nổ sắp nổ tung vì những xì xào! Warning: OOC.