26. Gặp tập kích (1)
Nhóm Tưởng Mộc Mộc tìm được con đường nguyên bản, vẫn theo hướng đỉnh núi đi về phía trước.
Chuyện Lam Sa đột nhiên biến mất hắn cũng không để ý nhiều, lại không ngờ rằng cuộc sống sau này của mình sẽ cùng hắn ta dây dưa không rõ, đến nỗi hắn cảm thấy bắt đầu từ lúc mình gặp Lam Sa, thì hết thảy đều đã được định sẵn, con đường võ thuật được lựa chọn này, đã nối kết tất cả, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi, dĩ nhiên đây đều là nói sau.
Ba người tìm kiếm theo lộ tuyến trên lá cờ, đi ngang qua một phiến đá nham thạch, được gọi là Vọng Bình Tồn, nghe nói đây là tên từ ngàn xưa lưu lại.
Trên bản đồ có đánh ký hiệu dấu sao, nghĩa là nơi này có nguy hiểm, vừa vào Vọng Bình Tồn, Tưởng Mộc Cận cùng Hắc Mập Mạp lập tức một trước một sau cẩn thận bảo hộ bên cạnh Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Mộc bị họ bảo hộ đến một giọt nước cũng không lọt.
Mặc dù Tưởng Mộc Mộc không phải dị năng giả, nhưng cũng không cho rằng mình rất yếu ớt, học võ công đã làm cho hắn thay đổi rất nhiều.
Dĩ nhiên, hắn có trí nhớ đời trước, sau khi đem ra so sánh, tự nhiên rất rõ ràng cân lượng của mình trước mặt hai người kia, vẫn là đại vu gặp tiểu vu, cho nên Tưởng Mộc Mộc rất đương nhiên tiếp nhận bảo vệ của bọn họ.
Cơ mà một thằng đàn ông, nếu bị người ta bảo vệ, nói tới thật đúng là rất không thoải mái.
Có điều, hắn cũng biết bởi vì hiện giờ thực lực của mình không đủ, nên hiện giờ hắn vẫn phải dựa vào gia đình cùng bạn bè.
Hắn thật sự không muốn dựa vào bất kỳ một ai nữa, hắn hy vọng mình có thể tự bảo vệ mình, không phải hắn không biết nguyên nhân mà mỗi ngày Tưởng Mộc Cận đều phí hết tâm tư xoay quanh bên cạnh hắn.
Hắn biết trong lòng Tưởng Mộc Cận vẫn còn sợ hãi đối với sự kiện bắt cóc lần đó, tuy rằng hắn đã sớm nói hắn không thèm để ý, nhưng Tưởng Mộc Cận vẫn như cũ mỗi ngày đều ở cùng hắn, cho dù công việc có bận rộn hơn nữa, cậu cũng sẽ trở lại trước khi tan học.
Rõ ràng cậu còn phải đi học, lại còn cả ngày phải quản lý chuyện công ty, nhìn Tưởng Mộc Cận bận rộn như vậy, Tưởng Mộc Mộc thật sự chịu không nổi, nhưng hắn lại không thể chia sẻ phiền não thay Tưởng Mộc Cận.
Hắn chưa bao giờ biết rằng Tưởng Mộc Cận làm người thừa kế lại phải bận rộn như vậy, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy mỏi mệt trên khóe mắt Tưởng Mộc Cận, mặc dù Tưởng Mộc Cận ngụy trang rất tốt, cơ mà Tưởng Mộc Mộc vẫn có khả năng nhìn ra.
Nếu đổi lại trước kia, có thể hắn sẽ không chú ý đến những chi tiết này, nhưng có kinh nghiệm đời trước, nên hắn càng quan tâm đến người nhà hơn, cho dù chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm bọn họ, cũng để cho hắn phát hiện rất nhiều thứ.
Không nói về mẹ, cha hắn nhìn giống như đối với hắn lãnh khốc vô tình, nhưng mà ngoài sáng trong tối đều là đang giúp đỡ hắn, cho dù hắn không thấy được, thì nay cũng đã có thể cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
RomansaTên truyện: Trọng sinh chi phế tài phấn đấu Tác giả: Tố Nhân Thể loại: viễn tưởng, trọng sinh, thiên tài đệ đệ công x trọng sinh phế tài ca ca thụ, dị năng, HE Văn án Tưởng Mộc Mộc thật sự là rất phế vật, người phế vật khỏi nói rồi, ngay cả ánh mắt...