#3

43 3 5
                                    

9 giờ sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tia nắng sớm chói chang chiếu thẳng vào phòng ngủ, khó nhọc mở mắt thầm oán trách ngày trước mình lại đi chọn cái phòng này – căn phòng không có rèm cửa. Anh nằm dài trên giường buồn bã, thức dậy một mình trong một căn phòng xa lạ, tại một thành phố xa lạ... Mọi thứ đối với anh thật tẻ nhạt và vô nghĩa. 

Ngày hôm qua, sau khi rời đi, anh phải đến tham dự một cuộc họp, sau đó là buổi tiệc xã giao, ăn uống, hát hò đến tận đêm khuya. Anh vốn không định đi, nhưng trở về khách sạn anh lại không biết phải làm gì ngoài nỗi cô đơn, trống trải. Vì vậy, anh đã đi và đã say...

Điện thoại bàn đổ chuông, anh uể oải bắt máy, là nhân viên khách sạn gọi đến để dọn phòng.

Sau khi gác máy anh lần tìm điện thoại của mình, mất một lúc sau mới thấy điện thoại bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà, không hiểu sao giây phút đó trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ, vội vàng mở điện thoại ra xem, hơn mười cuộc gọi và... một tin nhắn.

...

... Anh tựa hồ như bị người ta giáng cho một đòn chí mạng, cả cơ thể như đang bị thiên binh vạn mã giày xéo. Anh đau! Chỗ nào cũng đau, dường như mọi tế bào trong cơ thể đều đang không ngừng gào thét vì đau đớn... Chỉ đến khi nhân viên dọn phòng đến bấm chuông anh mới bừng tỉnh... Hấp tấp thu dọn quần áo nhưng chân tay cứ luống cuống chẳng đâu vào đâu, đồ đạc bị anh vo tròn nhét vội vào va li. Trong đầu anh lúc này không ngừng thúc giục bản thân phải nhanh lên... cô ấy đang cần anh, không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa...

...

Tại bệnh viện.

"Anh! Anh về nghỉ chút đi..." cậu nhìn anh mà đau lòng.

"Anh không sao! cậu đi làm việc đi. Có anh ở đây rồi."

"Em xin nghỉ rồi! Anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi 1 lúc đi. Có chuyện gì em sẽ báo anh ngay. Anh không muốn ra khách sạn thì về phòng của chị đi."

...

"Anh xin lỗi...!"

Giọng anh đầy bất lực, đau đớn. Anh hối hận vì đã không nghe điện thoại, không thể đến bên cô được sớm hơn... anh hối hận vì không thể tìm được cô... Anh thực sự rất hối hận. Giá như có thể đổi được thì anh tình nguyện thay cô gánh chịu nỗi đau này...

"Anh!... nếu anh cứ như vậy sẽ không trụ nổi đâu..." cậu cố gắng thuyết phục anh, đã ba ngày rồi anh không ăn không ngủ, cứ lặng lẽ ở bên cạnh chị như vậy, cậu thức sự không đành lòng. Ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi... Một người tốt như chị tại sao lại phải chịu quá nhiều khổ cực như vậy? Tai nạn giao thông liên hoàn, chị cậu... Có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại... Chuyện này làm sao có thể...

Anh buông tiếng thở dài... ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một phút giây, anh lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một dấu hiệu nào đó của cô.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Im lặng để chờ đợi. Chờ đợi trong bất lực và đau thương... Cho đến khi...

...

"Hiền Anh!... Hiền Anh con ơi..."

"Mẹ!"

"Con ơi là con... sao lại ra nông nỗi này chứ... con thức dậy nhìn mẹ đi con, mẹ đến rồi đây... con gái à! mau tỉnh lại đi!"

Bởi Vì... Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ