#5

8 2 2
                                        

"Hiền Anh tuần sau trung tâm có dự án vẽ tranh truyền thần ở Hồ Gươm em có muốn tham gia không để chị ghi danh cho?" Hoa – trưởng nhóm marketing của trung tâm dạy vẽ Golden hướng về phía cô gái đang chăm chú chấm bài cho học sinh lên tiếng hỏi.

"Em có! Chị cứ đăng ký cho em nhé!" Hiền Anh hào hứng đáp lời, cô vốn rất thích những hoạt động ngoài trời như vậy, hơn nữa cô lại vẽ tranh truyền thần rất đẹp nữa, đây là chiến lược pr của trung tâm và cũng là dịp để cô thể hiện tài năng của mình.

"Ok em! Nhớ chuẩn bị đầy đủ và đến đúng giờ nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ừm! Chị về trước đây"

"Vâng! Em chào chị!"

Hai ngày sau, người ta thấy một nhóm người mặc đồng phục màu đen ngồi rải rác bên bờ hồ Hoàn Kiếm vẽ tranh miễn phí cho bất kỳ ai đi qua. Đặc biệt, ở góc hồ cạnh đền Ngọc Sơn có khá đông người tập trung đến đây chờ đến lượt mình và đa số là các chàng trai trẻ, người vẽ tranh là một cô gái khá xinh xắn, tóc búi cao để lộ ra vầng trán thanh tú và nụ cười luôn hé nở trên môi. Tốc độ vẽ của cô khá nhanh, thành phẩm nhận được khiến mọi người rất hài lòng nên càng về chiều lượng khách tập trung quanh cô càng đông.

Cách đó không xa có một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn cô, suốt năm năm qua anh vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cô, âm thầm che chở cho cô, chỉ có điều cô sẽ mãi chẳng bao giờ có thể biết đến điều đó, bởi vì... Cô vốn không hề biết đến sự tồn tại của anh... không hề nhận ra anh!

Anh cứ thế đứng đó bất động một lúc lâu, ánh mắt đong đầy sự yêu thương cùng thống khổ... Người phụ nữ trung tuổi đứng sau anh tự lúc nào mà anh cũng chẳng hay, bà nhìn theo hướng nhìn của anh, trong đáy mắt ánh lên một tia sầu não, dằn vặt cùng bi thương. Bà bước tới nắm tay anh kéo đi khiến cho anh không kịp có bất kỳ phản ứng nào.

Trời đã ngả về chiều, Hiền Anh vẫn đang miệt mài với công việc của mình, cô đang vẽ một bức chân dung đôi, mẫu là hai mẹ con, người mẹ ước chừng sáu mươi tuổi, mái tóc đã phai sương, gương mặt trông hiền lành, phúc hậu. Còn người con trai khoảng hơn ba mươi tuổi, trông rất chững trạc và lịch thiệp, có lẽ là một doanh nhân thành đạt. Hai mẹ con đã kiên nhẫn đứng xếp hàng từ lâu để đợi đến lượt vậy nên cô càng phải vẽ đẹp hơn, tỉ mỉ hơn... Tuy nhiên, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn mẫu, bắt gặp ánh mắt anh, cô lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, không biết có phải cô đã quá nhạy cảm hay không mà ánh mắt người đàn ông đó khiến cô căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông đó nhìn cô đầy trìu mến, dường như đã chờ đợi cô từ rất lâu, rất lâu rồi vậy...

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bức vẽ, cô cẩn thận cuộn lại rồi thắt kèm một chiếc nơ màu xanh mỉm cười đưa cho khách.

"Dạ! Xong rồi ạ. Cháu gửi bác ạ." Cô mỉm cười, lễ phép đưa cho người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng thầm thở phào, nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cháu!" Người phụ nữ đón lấy bức tranh trên tay cô đoạn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh dường như không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cả thế giới của anh lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô họa sĩ nhỏ trước mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất sau năm năm trời anh được ngồi trước mặt cô ở khoảng cách gần như thế... Trong lòng anh lúc này là từng đợt bão tố quét qua thét gào mãi câu nói thân thương ấy "Vợ à! Anh yêu em. Nhớ em nhiều nhiều lắm!"

Bởi Vì... Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ