Thứ bảy máu chảy về tim. Giống như biết bao cô gái khác tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, Hiền Anh ôm macbook trốn trong một quán cà phê quen thuộc vừa nhâm nhi tách cà phê thơm nồng vừa lướt web đợi bạn.
Đây là quán cà phê mà cô mới phát hiện từ 1 năm trở lại đây, quán khá đặc biệt, đặc biệt từ cái tên, âm nhạc cho đến không gian bài trí nơi đây. Chủ quán có lẽ là fan của ông hoàng nhạc pop Michael jackson nên đã lấy luôn tên bài hát "you're not alone" làm tên quán và đây cũng là bài hát duy nhất được phát cho khách nghe tại đây.
Đặc biệt hơn nữa, điều khiến cô thích thú nhất khi đến nơi đây đó là mỗi một lần đến là mỗi lần bức tường sơn trắng bên trong quán lại có thêm một bức thư tình mới được viết lên... Cô không rõ những đoạn tâm tình kia là của ai, chỉ biết rằng mỗi khi đọc nó cô đều cảm thấy rất thú vị, giống như một câu chuyện tình buồn không có có hồi kết, là những niềm đau, những nỗi nhớ thương da diết của một chàng trai dành cho cô gái trong tim mình...
---
Cả tuần nay cô cứ như người mất hồn vậy, hình ảnh của người đàn ông đó cùng với những thông tin từ Liên khiến cô hoang mang. Kí ức năm năm trước đối với cô chỉ là một khoảng trắng xóa, mơ hồ. Dù có cố gắng thế nào cũng tuyệt nhiên không thể nhớ lại nổi một chi tiết nhỏ nào cả... Lòng cô ngổn ngang, rối bời.
Có một phút cô thực sự muốn đi tìm người đó mà hỏi rằng "có phải chúng ta quen nhau? Có phải chúng ta đã từng là... vợ chồng?" nhưng rồi cô lại tự cười và dập tắt cái suy nghĩ điên rồ đó của mình, cô nào biết gì về anh ngoài bức chân dung mà bản thân đã vẽ ra? Thành phố rộng lớn, cô biết đi đâu để tìm anh? Lỡ như... anh không ở thành phố này thì sao? Vì vậy, ngoài manh mối duy nhất là Liên cô không còn cách nào khác. Nhưng Liên lại đang đi công tác nước ngoài, chỉ có thể liên lạc qua mạng xã hội. Cô ấy hứa hôm nay sẽ gửi cho cô một thông tin quan trọng. Vì thế mà ngay từ sáng sớm cô đã dậy bật máy tính để chờ đợi cùng với một tâm trạng hồi hộp chưa từng có... háo hức mong chờ nhưng cũng lại lo lắng khôn nguôi. Lỡ như tất cả điều mà Liên nói là sự thật thì cô phải làm sao???
"Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay
You are not alone
I am here with you
Though we're far apart
