Nó hơi bất ngờ.
- Anh quan tâm làm gì?
- Vì anh biết bụng em không tốt,ăn uống như thế này sẽ rất dễ bị đau bụng.
-Tôi lớn rồi, ăn uống như thế nào đó là quyền của tôi,không cần anh quan tâm! - Giọng nó có vẻ đang kiềm cơn giận.
- Ừm! Em nhớ ngủ sớm nhé! Mà mai em thi phải không, cố gắng thi tốt em nhé!-Hắn
-Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Anh muốn gì ở tôi? - Nó nói với sự ngạc nhiên.
- Mình chia tay rồi đấy!
Hắn lại là câu nói đấy!? Hắn lại nói thế nữa rồi. Ừ thì chia tay rồi.tại sao cứ phải gọi điện làm gì rồi lại nói câu đấy? Hắn không thể cho nó bình yên một chút được à? Sao cứ động chạm đến tuyến nước mắt của nó thế hả?
|ngày thứ 3|
Lại có cuộc điện thoại đến...và không ai khác chính là...hắn!?
- Alo anh đây - Hắn
- Ôi giời ơi! Tôi van xin anh đấy đừng điện thoại cho tôi nữa chứ! - Lại cái giọng bực tức của nó.
- Này, em cho con Milu ăn chưa em?Đồ ăn cho nó bữa anh mua còn không đấy? -Hắn
-Tôi đã tặng nó cho người khác rồi!-nó nói dối với cái giọng chắc nịch.
- Sao lại như thế? Milu là anh tặng em mà?
- Chẳng việc gì tôi phải giữ cả! - nó
- Ừ mình chia tay rồi đấy!-hắn
Lại thêm một cuộc điện thoại và vẫn kết thúc bằng câu nói đó.
Nó ngồi xuống xoa xoa đầu con milu và khóc.
"Anh ta làm như thế là sao hả Milu?Anh ta biết trong 3 tuần qua tao đã cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ không? Sao lại đối xử vậy với tao ?"
Nó đã nói dối...nó chẳng cho con chó cho ai cả.Làm sao nó có thể cho được chứ?
|Ngày thứ 4|
Có cuộc gọi và...cô vẫn bắt máy như một thói quen .
- Alo! Tôi đã không uống sữa sau khi ăn cơm,tôi đã cho con Milu ăn rồi!-nó lại bực bội và nói tuôn 1 tràng mà không suy nghĩ mình sẽ nói gì.
- Sao hôm qua em nói tặng con Milu cho người khác rồi? Em vẫn dở trong cái khoảng nói dối như ngày nào! -hắn hình như có chút vui
- Tôi...-nó câm nín.
- Trời hôm nay sang đông rồi, lạnh lắm! Em lấy áo khoác mà anh mua cho mà mặc vào,nó được làm bằng lông thú , ấm lắm đấy! - hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết-Giải] Mình chia tay rồi mà em ! ( Đã edit )
FanfictionCâu chuyện tình yêu nào mà chẳng có lúc buồn ?