Part 18: Mẹ không muốn mất con....

274 8 0
                                    

Lucy  thẫn thờ nhìn khắp gian phòng ngủ trong căn biệt thự rộng lớn , nhưng lạnh lẽo u ám này.

Cũng may hôm trước anh đã cho người dọn dẹp khắp nơi đây , nếu không chắc cô cũng phải sống trong bụi bẩn qúa.

Lúc đầu cô không dự định ở đây.

Nhưng bác quản gia thấy cô qúa suy sụp nên đã có ý tốt dìu cô vào trong phòng...

Bây giờ cô rất mệt mỏi , chắc nghỉ ngơi vài ngày rồi mới rời đi cũng không sao..

Giờ đây chỉ còn lại một mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này Lucy cảm thấy cô đơn vô cùng ...

Bình thường còn có bé con bầu bạn , nhưng hôm nay bé con bị làm sao ấy... Từ sáng đến giờ bụng cô nhói , buốt , có cảm giác như có gì đó thúc thúc , đẩy đẩy xuống dưới ... Làm cô lo lắng lắm ... Chẳng lẽ thấy cô buồn , bé con cùng buồn theo... Bụng cô hôm nay nặng nề , khó chịu qúa... Không biết bé con có sao không nữa?

Mong sao con sẽ không có chuyện gì xảy ra , con vẫn khỏe mạnh bình thường... Chỉ như vậy mới giúp cô vững tin bước vào cuộc sống tiếp theo...

Nếu như bây giờ con có mệnh hệ gì , chắc cô sẽ chết mất ... Đó chính là người thân, là niềm tin và hy vọng cuối cùng của cô... Nếu mất đi nó cô có sống trên thế gian này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Khẽ xoa xoa nhẹ vào bụng đang quặn đau từng hồi , như để an ủi dỗ dành đứa bé... Rồi Ngọc Trúc khẽ cúi xuống thì thầm đầy lo lắng...

" Con đang khó chịu lắm đúng không?

Mẹ xin lỗi đã làm con đau rồi!

Gắng nên con yêu ! 

qua đợt này , mẹ hứa sẽ không bao giờ làm con bị tổn thương nữa.

Tại mẹ ích kỷ không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã làm liên lụy đến con...

Xin con đừng xảy ra chuyện gì!

Đừng bỏ rơi mẹ nhé!

Có gì chúng ta sẽ cùng nhau bước đi , sống cùng nhau ... Chết cũng cùng nhau...

Chắc con đói rồi đúng không?

Để mẹ đi kiếm gì đó cho con ăn nhé!!"

Thở dài trong lo lắng , rồi cô đứng dậy một tay ôm bụng , một tay vịn tường hoặc một vật gì đó rồi chậm chạp bước đi ... Bởi vì đầu óc choáng váng , quay cuồng , cô sợ , nếu cô không có vật gì để níu giữ thì cô sẽ ngã mất .

Đến lúc đó bé con của cô sẽ rất đau và sẽ gặp nguy hiểm hơn...

Uể oải bước vào phòng bếp , mà trong lòng chẳng muốn ăn chút nào ... Nhưng nếu không ăn ,thai nhi sẽ không có dinh dưỡng mà sống . vì thế cho dù không muốn cô cũng ép mình phải ăn tất cả chỉ vì bé con đang lớn dần trong bụng này...

Vừa mở tủ lạnh ra nhìn vào... Thì một mùi tanh , khó ngửi từ trong đó sộc ra khiến cho vội bịt chặt miệng , chạy vội vào nhà tắm...

Nhưng do không kịp tìm thứ để vịn vào , mới chạy được vào bước ,

thì bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại , chân tay run rẩy không thể giữ được thăng bằng...

{ Fic cop } [ Nalu ]Hạnh phúc của cuộc đời anh chính là em, LucyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ