Chương 2: Mở ra không gian (1)

5.7K 323 55
                                    

Sáng hôm sau, Lam Vĩ Nguyệt thức dậy, tối hôm qua vì đợi hệ thống chỉnh sửa lại số liệu của cô quá lâu nên cô đã ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân nhỏ đạp trên thảm lông mềm mại được trải khắp phòng. Nếu là kiếp trước thì có mơ cô cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có một lần được giẫm lên thảm lông này. Lam Vĩ Nguyệt liền nhoẻn miệng cười, nằm xuống thảm và bắt đầu lăn. Nếu nữ phụ mà hiển linh thì chắc giờ này cũng chỉ có thể nói hai chữ: "Ngoạ tào!!!"

Cộc

Cộc

Lăn không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, cô vội vàng đứng dậy, phủi lại quần áo cho ngăn nắp sau đó ra mở cửa.

"Tiểu thư dậy rồi sao? Lam lão gia và 3 vị Lam thiếu gia đang đợi ngài dùng bữa sáng đấy. Xin tiểu thư mau chóng vệ sinh sạch sẽ sau đó xuống phòng ăn, tôi sẽ đợi ngài ở ngay đây."

"Vâng~ Vương gia gia đợi cháu một lát."

Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vội vàng nhìn thân xác nữ phụ, tác giả viết là nữ phụ đẹp như thiên sứ, cô muốn xem thử, đẹp như thiên sứ là như thế nào. Chỉ là, cô không thể ngờ là nữ phụ quá đẹp, đẹp đến mức cô không ngờ. Mắt to tròn đen láy như màn đêm, môi nhỏ hồng hồng như anh đào mới nở, đôi má phúng phính tròn tròn khiến người khác vừa gặp là muốn nhéo vài lần, chưa kể đến mái tóc nâu đen mượt mà như vải lụa mềm, xoăn tự nhiên phần cuối chân tóc. Vẻ đẹp này thật sự giống một con búp bê thiên sứ, nếu nữ phụ lúc nhỏ đã xinh đẹp thế này thì lúc lớn chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Nhanh chóng vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu sau đó vệ sinh sạch sẽ. Lam Vĩ Nguyệt liền ra khỏi nhà tắm, chạy tới tủ đồ, đôi tay nhỏ nhắn mềm mềm cầm lấy cửa tủ nhẹ nhàng mở ra, bên trong tủ toàn một màu hồng, nói thật thì cô không thích màu hồng cho lắm. Mà thôi kệ đi, cô chỉ tìm màu khác là được rồi, sau một lúc tìm kiếm, cô tìm thấy một bộ đầm trắng được xếp gọn gàng vào góc trong cùng. Hình như nữ phụ không thích màu trắng thì phải? Chiếc đầm này dài đến đầu gối, xoè ra, đi kèm với đôi giày trắng, chiếc đầm này là do ba ba của nữ phụ tự tay đặt may. Tuy là nữ phụ không thích màu trắng nhưng cô thích là được. Hài lòng với bộ đồ mình đã chọn, cô mở cửa. Trước mặt cô là một lão nhân tầm 50, 60 tuổi, mặc một bộ tây trang đen, khuôn mặt phúc hậu, nhìn cô cười nhẹ, đây hẳn là Vương quản gia, là người đã đi theo cha cô lâu nhất. Sau này trở thành một kim hệ dị năng giả mạnh nhất căn cứ.

"Tiểu thư chuẩn bị xong rồi sao? Để lão nhân tôi dẫn tiểu thư xuống"

"Vâng, cảm ơn Vương gia gia." cô cười vui vẻ, nắm chặt tay lão gia kéo đi. Vương quản gia đi chậm rãi phía sau, khuôn mặt vĩnh viễn đều treo một nụ cười hiền hậu ấy.

---ta là con nhộng :3 -----

"Ba ba! Đại ca! Nhị ca! Tam ca!" Cô hét lên lên, nhanh chóng chạy từ trên cầu thang chạy xuống, họ nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch xen lẫn với lo lắng.

"Nguyệt nhi, đừng chạy, muội sẽ ngã đấy." Cô le lưỡi ra, trêu đại ca của cô. Đại ca của nguyên chủ tên Lam Dung Kiệt, năm nay 21, là phó chủ tịch của tập đoàn Lam Vĩ Nguyệt, dị năng giả hệ lôi mạnh nhất, một mình có thể đấu với thi triều. Là một trong những dị năng giả đạt tới cấp 7, người thứ 2 là nhị ca của nguyên chủ, tên Lam Dung Vân, là phó chủ tịch hắc bang, năm nay 20 tuổi, là dị năng giả hệ băng đáng sợ nhất, phòng thủ cực mạnh, có thể chống đỡ cả đòn tấn công của tang thi cùng cấp. Người thứ 3 là tam ca của cô, Lam Dung Ngôn, em trai song sinh của Lam Dung Vân, năm nay 20, là đặc công, dị năng giả hệ phong, đừng nhìn hệ phong không có gì đặc biệt, nhưng một khi đạt đến cấp 7 là sức sát thương cực mạnh. Thử suy nghĩ đến việc bị bão kéo lên 50m sau đó rơi tự do xuống đi, không chết cũng tàn phế, chưa kể đến việc chỉ cần có dị năng giả hệ hoả bên cạnh nữa. Người thứ 4 là ba ba cô, Lam Vinh Diễm, dị năng giả hệ quang, khả năng hồi máu dư sức vượt qua dị năng hệ mộc và hệ chữa trị, không những vậy, quang hệ dị năng giả gây ra sát thương cho tang thi còn mạnh hơn hệ lôi rất nhiều lần. Người thứ 5 là phụ thân đại nhân của cô, Hoắc Dạ Kỳ, năm nay 28, chủ tịch hắc bang, dị năng hệ ám, dị năng hệ ám thời kỳ đầu rất yếu, nhưng chỉ cần đạt cấp 5 là có khả năng vũ khí hoá, cấp 6 là có khả năng triệu hồi binh đoàn hắc ám, cấp 7 thì có khả năng hấp thụ tử khí của tang thi. Những người còn lại thì cô không nhớ rõ, nhân vật phụ thì cô cũng không thể nào nhớ hết được cả. Sau khi trêu đại ca của cô xong thì Lam Vĩ Nguyệt liền chạy tới, nhanh chóng leo lên ghế. Đại ca cô cười nhẹ, cái tay độc ác liền nhân lúc cô leo lên ghế mà xoa đầu cô vài cái, Lam Vĩ Nguyệt bĩu môi, cả cô và nữ phụ đều không thích bị xoa đầu.

Trùng sinh ta là nữ phụ trong mạt thế vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ