Chap 22

303 13 0
                                    

Sau khi biết NH vì mất con mà đau khổ đến sinh bệnh TH đã quyết định lên dẫn đầu bang Ngư Long hôm nay vì phải đến tổ chức để tiếp nhận quyền cai quản bang hội TH phải ra khỏi nhà nên nhờ LH qua ở với NH.
- Hằng nè em ở nhà xem chừng Hà giúp chị nha. Nhớ cho em ấy uống thuốc đúng giờ giúp chị nha.
- Chị yên tâm đi em sẽ chăm sóc chị Hà mà.
Dặn dò xong đủ thứ TH cùng PH đến nơi tập hợp tổ chức. Khi đến nơi trúc bỏ sự ân cần ngọt ngào sợ vợ của cả hai khi ở nhà thay vào đó là sự lạnh lùng ai nhìn vào cũng phải sợ. Ba TH ở đó trước khi TH tới ông nói.
- Chào quý vị bắt đầu từ hôm nay Thanh Hằng sẽ là người dẫn đầu bang Ngư Long của chúng ta. Vì con bé mới vào mọi người có ý kiến gì phản đối không.
Sau lời nói đó hầu như tất đều im lặng không ai phản đối cả vì ai cũng đã biết rất rõ tài năng của TH và cả sự lạnh lùng thậm chí máu lạnh sẵn sàng giết chết bất cứ ai tổn hại đến người thân của cô và quan trọng nhất là NH. Mọi người không ai phản đối TH đứng lên nói.
- Nếu không ai phản đối gì thì tôi cũng xin nói. Mặc dù mới vào bang nhưng tôi đã hiểu hết luật từ lâu nếu tôi phát hiện bất cứ một ai dám phản bội tổ chức thì đừng trách tôi độc ác rõ chưa. Và sẵn đây chắc mọi người cũng đã biết con gái của tôi đã bị bắt cóc được hai tuần rồi xin mọi người hãy giúp đở tôi tìm con bé nếu tìm được con bé tôi sẽ thưởng món quà thật lớn có được không.
Mọi người nghe TH nói xong tất cả đều tỏ ra bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý giúp đở chị. Sau cuộc họp thì TH phải ở lại nhập tiệc rượu cùng mọi người mặc dù rất nôn nóng về nhà cùng NH thì PH nói.
- Ka đừng lo quá mà đã có Lệ Hằng chăm sóc chị dâu và Bo rồi. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu.
PH vừa dứt câu thì điện thoại của TH reo lên thấy là LH gọi TH liền bắt máy ngay.
- Hằng có chuyện gì vậy em.
- Chị...chị ơi chị Hà... chị Hà
- Hà bị làm sao
Sao tiếng hét của TH ai cũng bỏ ly rượu xuống nhìn vào TH. PH cũng lo lắng không kém.
- Chị Hà tự lấy dao cắt tay của mình em lại muốn lại gần để băng bó nhưng chị ấy chỉ khóc rồi không cho em lại gần trốn trong phòng rồi em không vào được.
- Được rồi chị về liền
Nói rồi TH chạy thẳng ra xe để về nhà ngay. Chị chạy như bay đến nổi ai nhìn thấy cũng phải sợ không dám cản đầu xe. Khi về đến nhà chị chạy ngay lên lầu thấy LH đang đứng trước cửa gọi nhưng vẫn chưa thấy NH trả lời TH liền lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa vừa bước vào thấy NH ngồi trong góc phòng tay thì chảy máu không ngừng còn NH thì cứ khóc mãi. TH chạy đến ôm NH vào lòng nói.
- Em làm gì vậy sao lại tự cắt tay mình hả.
TH vì quá nóng vội mà hơi lớn tiếng với NH làm nàng sợ. TH nhận ra mình hơi lớn tiếng liền xin lỗi NH.
- Chị xin lỗi em. Ngoan ra đây chị băng vết thương lại cho ngoan nào.
NH đưa tay cho TH băng lại rồi TH gọi bác sĩ đến hỏi.
- Tại sao cô ấy lại làm như vậy
- Thưa cô chủ do cô ấy bị trầm cảm mà căn bệnh này khiến bệnh nhân  không thích tiếp xúc với người lạ và đôi khi không tự chủ được mình tốt nhất là không cho cô ấy thấy vật bén nhọn như vậy có thể gây tổn hại đến cơ thể cô ấy.

- Được rồi anh có thể về.

Bác sĩ ra về thì TH đi vào phòng thây NH đang ngồi nhìn Bo. TH đến gần ôm từ phía sau lưng NH nói.

- Vk ngốc sao em lại tự làm đau mình hả. Có biết em làm như vậy ck đau lòng lắm đó biết không.

NH không trả lời mà chỉ ngắm nhìn Bo đang ngủ. Điện thoại TH lại reo lên nữa nhưng lần này là Trung gọi.

- Ka ơi đã tìm được nơi ở của cô gái bắt Su rồi.

- Mau bắt cô ta về cho Ka.

- Dạ em hiểu rồi.

TH xoay NH lại nói.

- Vk à sắp tìm được con rồi.

Nghe TH nói xong NH liền nắm lấy tay TH vẻ mặt khẩn trương nói.

- Thật không chị.

TH hơi bất ngờ với câu nói của NH vì đã hai tuần rồi không nghe được NH nói chuyện. TH vội nói.

- Thật... thật là thật.

NH ôm lấy TH bật khóc nhưng không nói gì TH đưa tay ôm lấy NH cười nhẹ.

- Chị hứa với em sẽ tìm được con chắc chắn sẽ tìm được.

Đang ôm nhau say đắm tình cảm thì ông Bo giật mình khóc TH liền bế cậu lên đung đưa hát ru cậu ngủ nhưng mãi chưa nín khóc TH không biết làm sao thì liền đưa cho NH. Vừa được mẹ bế rồi cho bú sữa Bo liền nín khóc rồi nhìn mami cười TH tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bo nói

- Chắc Bo giận daddy không tìm em về cho con phải không. Vk chăm con nha ck ra ngoài có tí việc nha.

NH mỉm cười gật đầu. TH hôn vội lên má NH rồi đi ra ngoài chị lấy điện thoại gọi cho Trung.

- Em bắt được cô ta đem về ngay cho chị.

- OK Ka.

TH vào phòng làm việc chờ Trung đem người về. Một lúc sau cô ta được đưa tới TH nhìn thẳng vào mặt cô ta nói.

- Tại sao cô bắt con tôi ??

Ngọc sợ sệt nói

- Thật ra tôi không có

TH nghe cô ta nói xong liền đập bàn hét.

- Nói láo! Hôm đó chỉ có cô ở nhà với con tôi. Khi tôi về cô bắt con bé đi rồi nói không à. Chắc người nhà của cô sẽ không yên nếu tôi nổi giận đâu nha.

TH tiến lại gần bóp cằm cô ta nghiến răng đưa súng vào đầu cô ta nói.

- Bây giờ cô có chịu nói hay không hả

- Tôi...tôi...tôi nói là một cô gái kêu tôi bắt con chị cô ta đưa cho tôi một số tivà hôm đó tôi chỉ đưa con bé cho cô ta rồi không biết họ đi đâu cả.

- Cô gái ấy ra sau nói mau lên.

- Cô ta tóc ngắn màu vàng gương mặt nhìn sắc sảo cao khoảng 1m6 cổ có xăm một hình nhỏ.

- Khốn nạn lại là cô ta. Trung nhốt cô ta lại. Quy động lực lường tìm cô ta cho chị.

- Ok.




Lặn lâu quá m.n đừng quên Ty nha. 😭😭
t quay lại rùi nha cái vụ drop fic chơitháng tại lúc đó hơi bận nên chưa viết nha.
Vote cmt góp ý nhé.
Chào Đoàn Kết Xây Dựng
End

[ Hằng-Hà ] Hạnh phúc khi ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ