2

9 1 0
                                    

Hôm nay tôi đi theo ông ra ngoài ruộng bắt ốc, thật sự việc này đối với tôi rất hào hứng, tôi hệt như một đứa trẻ vui vẻ mà đi theo ông. Ông dẫn tôi đi đến chỗ ruộng, không ngờ nơi đây lại là nơi mà tôi từng nhìn thấy vào lúc sáng. Vẫn là cái cây lớn đó, tôi vẫn nhớ như in. Tôi đi theo ông xuống lối mòn hẹp nhỏ trên thửa ruộng, không ngờ nơi đây rộng lớn đến vậy, tôi bỗng chốc cảm thấy mình rất nhỏ bé.

- Mùa này ốc nhiều, nếu thấy thì con nhớ cầm phía vỏ của nó rồi bóc lên.

- Vâng!

Tôi lần theo ông, giữa cái nắng mùa hè mà còn bắt ốc thì có lẽ là lần đầu tôi từng trải, tôi đeo bên mình là một cái giỏ nhỏ, ông tôi thì bắt đầu cầm một nhánh cây thọc xuống mấy cái hang nhỏ ở dưới kẽ ruộng, không ngờ từ trong cái hang ông bắt ra một con cua vẫn còn đang ngọ nguậy rất khỏe khoắn, hai cái càng trước của nó không ngừng kẹp kẹp trong không trung mà tự phòng vệ, ông bỏ nó vào bên trong cái giỏ, xem như đó là chiến công đầu tiên của cuộc mò cua bắt ốc.

- Chiều này ông cháu mình có ốc với cua luộc ăn rồi!. Ông tôi cười tỏ vẻ khoái chí.

Tôi thì cứ đi theo ông, chỉ bắt mỗi ốc chứ cua thì tôi chịu. Nhìn thấy mỗi hai cái càng trước của nó là tôi lại phát hoảng lên sợ bị nó kẹp cho nhớ đời.

Cuối cùng ông và tôi cũng bắt được khá nhiều, tôi có thể cảm nhận được cái giỏ tôi đeo ngày một nặng, tiếng rào rạo trong cái giỏ của ông cũng ngày một vang lên nhiều, chắc hẳn ông bắt được rất nhiều cua. Cả hai ông cháu tôi bắt đầu đi lên phía bờ, tôi thấy quần áo tôi có vẻ cũng lấm tấm bùn đất, chút nữa về nhà việc đầu tiên tôi làm chắc chắn sẽ là tắm.

- Hôm nay bắt nhiều quá ha con!

- Vâng!. Tôi lúc này hả hê mà cười với ông, tôi thấy khá hài lòng với buổi bắt ốc của tôi.

Tôi và ông dần đến gần phía cái cây hơn, lúc này tôi mới để ý đến có người ngồi ở đó. Chàng trai đó đưa đôi mắt u buồn nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm thấy được một chút nỗi buồn từ đôi mắt ấy, một đôi mắt trong suốt mang vẻ u buồn. Người đó cứ nhìn tôi không rời, tôi cũng nhìn lại ánh mắt ấy, nhưng lúc đến gần hơn thì cậu ta lại cúi mặt xuống không nhìn nữa. Dáng vẻ này bỗng chốc làm tôi nhớ đến cô bạn của tôi, cô ta mỗi lúc buồn cũng có bộ dạng như vậy.

Cái giọng lí nhí kia chợt cất lên khi ông tôi bước về phía đó gần hơn.

- Con chào ông hai!

Ông tôi có vẻ quen biết người này, ông mỉm cười lại, còn hào phóng với cậu ta.

- Ờ! Chào con. Qua nhà ông ăn ốc không?

- Dạ thôi!. Giọng nói đó cất lên, tôi lúc này mới chú ý trên gương mặt cậu ta có đôi mắt hơi đỏ, hệt như vừa mới khóc.

Ông và tôi lại đi tiếp, tôi thoáng nhìn lại, cái bóng dáng mỏng manh đó vẫn ngồi ở dưới gốc cây, hướng nhìn về một nơi xa ngoài cánh đồng.

.

Chiều hôm nay tôi giúp bà cắt lá sả để làm món ốc luộc, những con ốc tôi bắt bây giờ đang nằm chổng chơ trong thao nhựa mà nhả cát ra, những con cua thì vẫn cứ bò lổn nhổn tạo nên âm thanh rạo rạo trong cái nồi nhôm cũ. Tôi giúp bà cắt sả, rửa rồi cắt thành từng khúc nhỏ bỏ vào nồi vào cũng đám ốc. Tiếp đó thì bà nhốm bếp lửa lên bằng những cây củi khô, tôi ngồi bên cạnh lò lửa thích thú nhìn đám lửa cháy bập bùng rồi canh bỏ tiếp những miếng củi khô vào bên trong. Bà tôi thì bắt đầu tất bật với lũ cua trong nồi, tiếp đó cũng đem luộc chúng lên. Mùi thơm của sả từ nồi ốc bắt đầu dậy lên báo hiệu cho biết ốc sắp chín, tôi lúc này tăng cường bỏ củi vào, không ngừng thổi vào đám lửa giúp chúng cháy mạnh hơn. Sau cùng bà nhấc nồi xuống mở nắp ra, một luồng khói bốc lên nghi ngút, hương thơm ngày một dậy lên mạnh mẽ, bà tôi bắt đầu đổ chúng ra rổ rồi làm đồ chấm với một ít muối tiêu và chanh. Nồi cua cũng đã bắt đầu sôi ùng ục, bà lấy ra toàn là những con cua khoác trên mình một màu áo đỏ rực trong thật bắt mắt.

[BL] Người ngồi dưới gốc câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ