1

34 2 0
                                    

"Tôi - một chàng sinh viên năm nhất.

Mối tình đầu tiên của tôi lại là một người con trai."

.

.

.

-------------------

Ngày hôm nay là một buổi trưa hè khá oi bức trên mảnh đất vùng quê này. Tôi đang khá mệt mỏi và cảm thấy nóng nực khi vừa bước xuống con taxi bắt ở bến xe, một tay cầm lôi vali một tay xách balo mà lê bước nặng nề về phía trước.

Quê ngoại tôi là một vùng đất yên ả với những dải lúa xanh bát ngát, những cơn gió thoảng nhẹ và là nơi tràn đầy tình xóm làng đùm bọc. Thay vì nghỉ hè ở nơi thành phố ồn ào náo nhiệt mà chúng bạn lựa chọn thì tôi lại chọn một nơi thôn quê yên bình để trải nghiệm hết kì nghỉ hè của mình.

Vừa mới lê chân đến đầu con xóm, những đứa nhóc nhỏ vừa trông thấy tôi liền hiếu kì đưa ánh mắt theo nhìn, cái chất giọng ngây ngô miền quê đặc trưng ấy vang lên.

- Anh đó nhìn giống người thành phố quá!

Tôi nhìn phớt qua phía những đứa nhỏ, chúng nó vẫn giữ ánh mắt chằm chằm ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, vài đứa còn vui vẻ giơ tay quơ quơ vài cái.

- Chào anh!

Tôi lúc này đành bất giác mà đưa tay lên chào lại chúng. Chúng liền tự nhiên mà chạy ùa lại phía tôi, vây quanh tôi.

- Anh có thật là người thành phố không? Nghe nói ai là người thành phố về cũng đều hóng hách khó gần.

Tôi hơi tròn mắt nhìn chúng, thật sự chẳng biết ai lại dạy cho lũ nhỏ cái cách nhìn nhận người thành phố lệch lạc đến như thế! Tôi đành thở ra, bóc từ trong túi balo ra là một nắm kẹo, xòe bàn tay ra đưa xuống ngang tầm với của chúng.

- A! Kẹo.

- Cho em ăn với!

- Em muốn ăn!

Đám trẻ bắt đầu nháo nhào lên, có vài đứa thì hốt cả một nắm to rồi bước ra chia kẹo lại cho những đứa khác bên ngoài, có vài đứa thì xấu tính chỉ biết lấy cho mỗi mình những một lần đến hai ba viên kẹo.

- Cà! Về nhà ngay!

Khi tôi vẫn đang loay hoay với đám trẻ và nắm kẹo thì một lời nói có chút nghiêm khắc của một người nào đấy vang lên, có một đứa bé nhỏ cỡ 4 tuổi chạy ra khỏi đám đông rồi nhìn về phía tôi trong hối tiếc, tôi lúc này mới ngước mắt lên nhìn. Đó là một chàng trai, người đó đang đưa ánh mắt khó chịu về phía cô bé rồi dắt nó về trong gang tất. Không biết từ lúc nào tôi đã không quan tâm đến đám trẻ nữa mà chỉ dán mắt vào cái bóng dáng đang xa dần kia một cách khó hiểu.

Sau khi cho đám trẻ hết số kẹo trong balo tôi mới tiếp tục lê vali đi, có vài đứa nhỏ cứ quấn lấy tôi đòi phụ giúp tôi cầm hộ hành lý về nhưng tôi đã từ chối để chúng tiếp tục vào việc chơi đùa của chúng.

Đi được thêm một đoạn thì tôi dần thấy được nhà của ngoại - một ngôi nhà được sơn phủ phía bên ngoài là màu vàng nghệ đã phai màu, lớp tường sần sùi không được mài láng như bức tường ở ngôi nhà trên thành phố của tôi, trước nhà còn có một dãi hoa râm bụt đỏ chói làm hàng rào - vừa bước đến trước cửa thì con Mực sủa lên vang trời, con chó mà ngoại nuôi, lúc này bà ngoại mới bước ra ngoài vừa nhìn thấy tôi bà đã rất vui mừng mà bước đến gần, đưa tay lên vịnh cánh tay tôi rồi vỗ nhẹ vài cái.

[BL] Người ngồi dưới gốc câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ