5

10 1 0
                                    

Sau một hồi hì hục đạp xe thì tôi cũng chở em đến thị xã. Dòng người nơi đây đông đúc, ồn ào khác hẳn với không gian yên bình - nơi có những cánh đồng, em cũng không còn ôm lấy tôi mà lúc này chỉ ngoan ngoãn ngồi sau lưng tôi. Cái khô nóng của mùa hè lại ập xuống người tôi đến muốn bốc cháy, áo tôi dần ướt đẫm dính sát vào lưng đến khó chịu.

- Anh nóng lắm hả?. Giọng nói em đột ngột vang lên sau lưng tôi rất khẽ.

- Không sao đâu!

Tôi miễn cưỡng trả lời em, chân vẫn hì hục trên bàn đạp. Cái nóng hầu như gần khiến tôi muốn hoa mắt chóng mặt. Tôi cuối cùng cũng chịu thua mà tìm một quán gần đấy rồi gọi ra hai ly kem.

Tôi đẩy một ly kem về phía em.

- Em ăn đi! Trưa nóng ăn cái này vào rất mát.

Em ấy có vẻ ngồi soi mói ly kem một lát thì mới bắt đầu cầm chiếc muỗng lên múc một miếng vào miệng.

- Em thấy thế nào?. Tôi hồi hộp chờ đợi em trả lời, bởi vì đối với tôi khi hẹn hò, lại là lần đầu tiên, mà đặc biệt lại đang quen một người con trai thì tôi thật sự chẳng biết nên đưa đối phương đi đâu, ăn những gì.

- Ưm. Em ấy gật đầu rồi múc thêm vài muỗng nữa.

Tôi mải mê nhìn em mà không màn đến việc ăn, đợi em ấy ăn xong ly của mình thì tôi đẩy ly của tôi qua phía em.

- Em ăn đi!

- Anh không ăn hả?

Đôi mắt trong veo nhìn tôi.

Tôi lúc này chỉ biết cười mà lắc đầu. Thật sự tôi không thích ăn kem cho lắm, nhưng, thứ tôi thích là ngồi nhìn em ăn, nhìn từng biểu cảm, từng chuyển biến trên cơ mặt của em. Tôi thoáng lại ngồi cười tủm tỉm một mình như thằng ngốc.

Tôi thoáng cảm thấy lưng mình đang bị nhìn vào đến khó chịu, tôi xoay mặt lại nhìn, đúng như tôi đoán, một vài nhóm người ngồi trong quán kem đang ngồi tụm lại nói to nhỏ gì đó với nhau, ánh mắt họ dõi về phía chúng tôi ngồi, họ thấy tôi nhìn lại thì mới ngưng ngay ánh mắt kia nhưng có vẻ họ không ngừng to nhỏ với nhau...

Đồng tính.

Tôi từng thấy một vài tình huống, có hôm là ngay trên xe buýt lúc tôi đi về từ trường đại học đến nhà. Hôm ấy có một người đồng tính mặc đồ nữ ngồi trên xe, tôi đứng gần hai cô nữ sinh, họ không ngừng đưa ánh mắt kỳ thị, cười nhạo mà còn thì thầm nói xấu người khác.

- Ê! Mày thấy ông bê đê đằng kia không? Mặc đồ của phụ nữ! Trông tởm chết!

- Eo ôi! Thấy ghê thật! Không ngờ ông trời lại cho phép mấy loại này còn tồn tại!

- Đồng tính thật tởm...

. . .

Sau khi em ăn xong ly kem, tôi thanh toán tiền rồi liền đi ra bên ngoài, leo lên xe chở em đi. Tôi, lúc này thật sự đang mất đi bình tĩnh, đôi bàn chân đang không ngừng thúc giục nhau mà đạp thật nhanh về hướng nơi khác.

"Đồng tính thật tởm"

Trong đầu tôi, lời nói từ một góc ký ức nào đấy lại vang lên đến rõ rệt, tôi vẫn nhớ như in từng lời báng nhạo về người đồng tính mà tôi từng nghe. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của người đồng tính khi phải đối diện với cái xã hội này rồi, tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng ai cũng dễ dàng chấp nhận về việc giới tính của người khác có lệch lạc hay không. Nhưng... Tôi đã lầm! Bây giờ tôi mới biết được trong môi trường đại học chỉ toàn giới trẻ của tôi vẫn còn khá thoáng trong việc xem xét giới tính của họ là gì, có vài người dám công khai cho những người bạn rằng mình lưỡng tính, hoặc có vài cô gái còn dám cắt tóc ngắn và ăn mặc cư xử như hệt con trai. Tôi lúc này cũng hoàn toàn không biết là họ không sợ dư luận hay thật sự họ dũng cảm dám sống thật với bản thân mình. Nhưng nếu giả sử họ dám sống thật thì sao? Chẳng phải sống thật với bản thân là quá tốt hay sao? Cớ gì họ lại còn phải đối diện với mớ dư luận, bàn tán xung quanh.

[BL] Người ngồi dưới gốc câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ