Chương 27 : Kết Cục Của Ôn Nhiễm (2)

6.9K 640 55
                                    

Không gian trong phòng học thoáng chốc yên lặng như tờ. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Trúc Vi.

Khởi tố... đồng nghĩa với liên luỵ đến pháp luật.

Có nặng quá không?

Dù sao Điền Linh là bạn học, còn là sinh viên, nếu vướng vào pháp luật, nhất là về nhân phẩm, cuộc đời cô ta sẽ chấm một vết nhơ thật lớn!

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Điền Linh vốn cũng đã bị câu nói của Hứa Thanh Trúc Vi doạ ngây ngốc.

-"Cái này,... Hứa đồng học, dù sao Điền Linh cũng là bạn học của chúng ta, lại là nữ sinh. Có lẽ Điền Linh cũng chỉ là nhất thời ngây ngô đi tin lời đồn đãi trong trường mới dẫn đến bất mãn trong lòng làm ra hành động như vậy. Nhưng là, chẳng phải hiện tại bạn hoàn toàn vô hại đứng tại nơi này sao? Hà cớ chi dồn bạn học vào đường cùng như vậy? Nếu việc dính líu đến nhân phẩm bị truyền ra ngoài, như vậy cuộc đời của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Làm người nên biết khoan dung, vị tha..." một nữ sinh hơi nhíu mày, ánh mắt mang chỉ trích nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, đứng ra lên tiếng, thái độ tiến lùi thích hợp, một câu lơ đãng đã khiến Điền Linh từ một kẻ bôi nhọ nhân phẩm người khác thành ngây thơ tin lời đồn dẫn đến hành vi không thích hợp.

Đùa sao?

Hứa Thanh Trúc Vi cười lạnh. Lúc nguyên chủ danh dự bị bôi nhọ không thấy một con ma nào đứng ra bênh vực kẻ yếu, hiện tại nàng là người bị hại lại được răn dạy phải biết khoan dung?

-"Vị đồng học này, bạn lại là ai? Có tư cách hì trong chuyện này, Bạn là chủ mưu đằng sau Điền Linh vẫn là đồng phạm của Điền Linh? Bạn có cảm thấy mình rất buồn cười không? Là bạn vô tri vẫn là bạn ngu xuẩn không biết suy xét đúng sai? Nhân phẩm cô ta thì là đáng quý, như vậy nhân phẩm của tôi người khác là có thể tuỳ tiện dẫm đạp lên à? Bạn nói nghe sao mà xuôi tai quá? Đã có bản lĩnh làm thì phải có thần kinh gánh chịu. Cô ta trẻ người non dạ? Bạn chắc chắn cô ta trẻ người non dạ tin lời đồn vẫn là thứ ngu xuẩn thích hãm hại người khác? Bạn biết nhân phẩm quan trọng, vậy sao lúc nhân phẩm tôi bị nguy ngại, bạn không đứng ra bênh vực? Tôi nghi ngờ bạn cũng là đồng loã phía sau việc này." Hứa Thanh Trúc Vi nhìn cô nữ sinh kia, từng câu từng chữ thốt lên rõ ràng rành mạch, nhượng nhân không tìm được bất cứ lỗi lầm nào để phản bác.

-"Cô..cô" Phương Nhã khó thở chỉ tay vào mặt Hứa Thanh Trúc Vi, nhất thời cũng không thốt nên lời. Bao cỏ này từ lúc nào miệng lưỡi trở nên sắc sảo lợi hại như vậy?

Hứa Thanh Trúc Vi sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nàng bước lên hai bước, nắm lấy ngón tay của Phương Nhã, lạnh lùng nói.

-"Trên đời này, tôi ghét nhất là có kẻ chỉ vào mặt mình, không có lần sau, nếu không.." dứt lời, Hứa Thanh Trúc Vi nhẹ bóp, ngón tay của Phương Nhã bị bẻ vào trong.

Phương Nhã hét lên một tiếng thảm thiết, gương mặt trang điểm tinh xảo nháy mắt trắng bệch vì đau đớn, không ngừng ôm lấy tay mình la hét. Vài nữ sinh khác bình thường có qua lại với Phương Nhã nhanh chóng vây quanh nàng ta,

Nữ Chủ Ở Bên Kia, Nam Chủ Thỉnh Cút!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ