Chương 35 : Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa : Một Thứ Cũng Không Thể Thiếu! (2)

2.9K 316 68
                                    

Rời khỏi hội sở, trên xe, một không khí trầm mặc lan tràn. Hứa Văn Vũ Triệt yên lặng lái xe, khuôn mặt không cảm xúc. Hứa ba hơi khép mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, bên cạnh ông là Hứa mẹ, bà không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía Nhan Ôn Nhu, ánh mắt tối tăm, không biết đang nghĩ gì.

Nhan Ôn Nhu làn môi vi không thể nhận ra nhẹ mím chặt rồi lại nhanh chóng bình thường trở lại, nàng cúi đầu, hai tay nhẹ nắm chặt làn váy, nhỏ giọng.

-"Anh, em, em.. có phải em làm sai rồi không?" Nhan Ôn Nhu âm thanh có chút nghẹn ngào, ngay khi Hứa Văn Vũ Triệt hơi xoay đầu nhìn nàng, một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống nở ra một đóa hoa tuyệt mỹ trên làn váy. Hứa Văn Vũ Triệt nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, thấy bờ vai nhỏ kia rất nhẹ run run, hơi nheo mắt, bất quá cũng không lên tiếng.

Nhan Ôn Nhu dường như cũng không cần câu trả lời, chỉ tự bản thân nhỏ giọng nói chuyện.

-"Tiểu Đậu là một đứa trẻ trầm mặc ít nói trong cô nhi viện, mỗi lần em đến, tiểu Đậu đều tránh rất xa, nhưng em có thể thấy được niềm hy vọng được thân cận với em trong ánh mắt của bé.(?) Lúc em nghe tin tiểu Đậu mất tích, em đã rất lo lắng, nhìn trong xưởng có nhiều kẻ xấu như vậy em cũng rất sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến tiểu Đậu nhỏ như vậy, có lẽ so với em còn sợ hãi hơn nhiều, em liền quyết tâm đi cứu, tiểu Đậu đáng yêu như thế, em thực sự không nỡ.." Nói đến đây, dường như bao sợ hãi không thể kìm nén được nữa, Nhan Ôn Nhu nhẹ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nhỏ, kia âm thanh không to, phát ra đứt quãng đủ để người nghe đau lòng không thôi.

Nhan Ôn Nhu nhẹ hít sâu một hơi, quật cường lấy tay lau đi nước mắt, nói :

-"Em biết mọi người đamg rất giận vì lo lắng cho em, nhưng em thực sự không hối hận khi làm như vậy, cứu được tiểu Đậu, lương tâm em nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Hứa ba âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên.

-"Cứu người là việc tốt, huống chi tiểu Đậu chỉ là một đứa trẻ, con làm không sai, mau nín đi, cả nhà là lo lắng cho con, bây giờ không sao rồi, chắc con cũng sợ hãi nhiều lắm, lần sau đừng.. như thế nữa nhé." Hứa ba nhẹ giọng, bàn tay nhẹ vỗ về lên mu bàn tay Hứa mẹ đang ngồi bên cạnh, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía bà, hơi lắc đầu. Hứa mẹ hơi mím môi, nới lỏng bàn tay đang nhéo lấy bắp tay Hứa ba của mình, bắp tay Hứa ba nhanh chóng hiện lên đỏ ửng, đủ để thấy Hứa mẹ dùng lực không hề nhỏ. Bà lạnh nhạt nhìn về phía Nhan Ôn Nhu, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng cười lạnh.

Bà hôm nay xem như mở to mắt nhìn kỹ đứa con gái nuôi này. Chỉ mong nó biết điều đừng vì mộng trèo cao mà dây vào người không nên dây. Nghĩ đến những hành động ngày hôm nay của Nhan Ôn Nhu, Hứa mẹ đáy mắt lạnh băng.

Hứa Văn Vũ Triệt ánh mắt chăm chú vào phía trước đường, chuyên tâm lái xe, từ chối cho ý kiến.

Hành động nhỏ của ba người Nhan Ôn Nhu vì đang cúi đầu nên một chút không hề phát hiện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhu nhu giọng nói.

-"Con biết rồi ạ, xin lỗi để ba, anh và a di lo lắng rồi." Nhan Ôn Nhu ngoan ngoãn nhận lỗi, âm thanh chân thành.

Hứa ba hơi gật đầu, Hứa mẹ tiếp tục không nói gì. Hứa Văn Vũ Triệt nghe xong ánh mắt tối lại, lúc trước nghe Nhan Ôn Nhu xưng hô, hắn không để ý nên cảm giác không có gì, bây giờ ngẫm lại, hắn lại phát hiện Nhan Ôn Nhu chưa bao giờ gọi mẹ là mẹ..

Nữ Chủ Ở Bên Kia, Nam Chủ Thỉnh Cút!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ