Một tuần sau ngày đi nhập học, hôm nay có vẻ ổn hơn. Đan dậy từ sớm đứng đợi Quang Anh ngoài của chờ đi học cùng. Nhà hai đứa cũng không có xa nhau là mấy chỉ có điều nếu muốn đến nhà Đan thì Quan Anh phải đi ngược đường lên. Nghĩ vậy cũng tội lỗi nhưng lần nào cũng bắt Quan Anh đến gọi cô đi học đơn giản là cô lười lắm.
Hôm nay là ngày đầu tiên vào nhận lớp chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ a. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc Đan vội chạy đến , khoác vai cậu bạn thân thiết mà ghì đầu cậu xuống nói:_ mày giỏi rồi. Sao không để vào học rồi hãng đi.
Quang Anh nhướn mày nhìn cổ, camt xúc thật không miêu tả được nữa mà
_ vâng. Được hôm trời trở gió. Sal mày đòi đi sớm thế con kia?
_ Kệ tao. Đi sớm mới xem lớp chứ chốc rồi chả nhìn thấy cái mee gì
_ ờ thì đi nhanh lên !!Hai người cung nhau bước trên con đường quen thuộc ấy , vui vẻ cùng nhau cười nói, cho đến hôm nay mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Đan và Quang Anh học cùng lớp với nhau từ nhỏ và bây giờ lịch sử lại lặp lại. Hai người họ vẫn cùng lớp. Hai đứa trẻ sau khi tìm thấy tên mình trên bảng lớp thấy lòng mình có điều gì đó xao xuyến. Chắc tại lại được học cùng lớp.
Bước vào lớp tất cả học sinh gần như có mặt đầy đủ rồi. Đến giờ giáo viên chủ nhiệm bước vào, là một cô giáo trẻ, khuôn mặt thanh tú, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cô bắt đầu làm quen chào hỏi cả lớp.
_Chào các em. Cô là Hiên giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A4 ta. Mong các em sau này sẽ đối xử tốt với nhau như người thân trong gia đình. Nào bây giờ mình cùng nhau chào hỏi nha.Rồi đưa tay về phía của Quang anh nói." Em trước đi. "
Quang anh vội đứng lên hướng mặt về phía cô và các bạn nói :" chào các cậu tớ là Phạm Quang Anh. Rất vui được làm quen."
Nghe vậy cả lớp ồ lên có tiếng xì xào bàn tán gì đó. Thấy vậy cô giáo bèn ra hiệu cho cả lớp im lặng
" chỉ là điểm cao nhất khối thôi có gì đâu mà ngạc nhiên vậy" Đan vừa liếc mắt nhìn về phía Quang Anh vừa nói.
Nhưng xem ra các bạn không đồng tình lắm. Để vớt lại bầu không khí như lúc đầu cô bèn vội nói:" à ờ cũng giỏi "Quang anh quay lại liếc mắt nhìn cô vẻ đắc ý lắm. Nhưng không để thiệt về mình, Đan quay mặt lại nhìn Quang Anh. Thấy mọi chuyện đi quá xa rồi,cô giáo vội vàng nói:"thì ra em là học sinh đạt điểm cao nhất toàn khối hả. Thật vinh dự cho lớp mình. À còn em, có phải em là Bảo Đan không, cô nghe nói điểm thi của em cũng rất tốt "
Đan gật gù cái đầu có vẻ đắc ý lắm." Dạ đúng rồi ạ. Nhưng em học bình thường thôi không giỏi như bạn Quang kia đâu ạ."
Cô giáo nhìn Đan rồi mỉn cười. Cô nói:" lớp mình năm nay rất vinh dự khi có hai bạn đạt điểm thi trung bình cao nhất khối. Cô mong các bạn sẽ cùng nhau phấn đấu nha."
Cô vừa nói dứt câu thì bên ngoài kia có tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường tạo nên một âm thanh khó chịu, một cậu bạn bước vào. Dáng vẻ rất bất cần. Cậu nói :_ Xin lỗi em đến muộn
Cô giáo giường như cũng bị tiếng cánh cửa đập vào tường vừa rồi làm cho giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói :
_ Không sao em vào chỗ ngồi đi, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Đan kìa.
Cậu bạn đó khuôn mặt lạnh lùng có chút bất cần bước đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đan. Không lấy một lời chào hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân không lặp lại
أدب المراهقينSuôt quãng thời gian thanh xuân ấy có đến ba người con trai đi qua tôi. Một người là vì cô đơn mà tìm đến. Một người là vì yếu ớt mà muốn dựa vào. Một người là quá dịu dàng nên không muốn từ bỏ. Trong ba người đó có người bây giờ đã là tri kỷ có ng...